“Vậy có vẻ như con bé là người trong mộng của chú mày nhỉ?” Anh nói.
“Được rồi. Chú mày chỉ cần phá vỡ khoảng cách.”
“Đó là điều em thấy khó nhất.”
“Dù có làm bất kì điều gì,” anh nói, “cũng đừng bước tới gần và mời nó
đi chơi. Nếu hai đứa tụi mày chưa có gì làm thế chỉ tổ khiến con bé tránh
xa thôi.”
“Vậy em phải làm thế nào?”
“Cứ bình thường và thể hiện mình cho thật cool,” anh nói. “Khi có thời
điểm thích hợp thì đừng bỏ lỡ.”
Tôi luôn gặp vấn đề ở chỗ đó. Tôi đã để lỡ nhiều thời điểm để rồi không
ngớt trách móc mình.
Tôi quấn sợi dây điện thoại quanh một ngón tay. “Thế nếu lúc nào đó có
vẻ như thời điểm thích hợp tới mà em không nhận ra thì sao?”
“Chú mày muốn nói tới chuyện Emma phải không?” David hỏi. “Không
được, dứt khoát đừng để chuyện tương tự xảy ra một lần nữa.”