17
EMMA
M
ình đến trường sớm và chạy ngay đến văn phòng báo. Các bài viết
của Kellan tới hạn vào thứ Ba và nó luôn rà soát lại những thay đổi cuối
cùng với Tamika West, trưởng ban biên tập. Khi mình vào, Kellan và
Tamika đang đánh dấu những tờ báo trải khắp cái bàn dài.
“Emma kìa,” Tamika nói.
Kellan nhìn lên. “Chuyện gì xảy ra với cậu thế?”
“Ý cậu là gì?” Sáng nay mình duỗi tóc thẳng và có trang điểm một chút,
điều mình hiếm khi làm khi đi học. Nhưng hôm nay mình cần làm gì đó để
lên dây cót tinh thần.
“Trông cậu mệt mỏi đấy,” Kellan nói. “Tớ ổn… chỉ mệt chút thôi.”
“Cậu đợi chút nhé?” Kellan nói. “Gần xong rồi.”
Mình ngồi xuống chiếc ghế cáu bẩn ở góc phòng. Đó là một căn phòng
bừa bộn, những mẩu báo cắt rời, bọc kẹo gôm, lon soda bẹp rúm vung vãi
khắp nơi. Bọn mình đã ăn trưa trên cái bàn dài này trong suốt nhiều tuần
sau khi Tyson cắt đứt với nó.
Mình lắng nghe Kellan và Tamika nói về bài viết của Kellan. Mình đã
đọc bản thảo đầu tiên rồi. Bài viết về nội quy của trường cấm nữ sinh mặc
áo sơ mi hở rốn, và liệu nội quy đó có vi phạm quyền trong Bộ luật bổ sung
đầu tiên không. Chuyện này khiến mình nghĩ về cách Graham mê mẩn
phần bụng của mình ở hàng ghế dự bị hôm qua. Trên đường đến đây, mình
đã nhét một mẩu tin xuyên qua khe hở tủ đựng đồ gửi của cậu ta, bảo mình
sẽ không gặp cậu ta cho đến buổi tập nhạc để cậu ta sẽ không ấn mình, làm
một cú hôn sâu ngay trước giờ vào lớp. Thế nào thì mình và cậu ta cũng
cần một buổi nói chuyện để chấm dứt, nhưng không phải sáng nay.