kịp đâu.”
“Tớ hi vọng thế,” mình nói.
Kellan khoát tay mình và ré lên: “Đây là bước đầu tiên tiến thẳng vào
trường y!”
“Giờ mình qua trường y luôn đi?”
“Tụi mình có thể sống với nhau. Và làm cùng một bệnh viện luôn!”
Khi nó nói vậy, mình nhận ra rằng mình có thể thử tìm Kellan trên
Facebook. Có thể mình sẽ thấy nó thực sự có học trường y không. Thật là
một suy nghĩ đầy quyền năng rằng Facebook không chỉ giới hạn ở Josh và
mình. Mình có thể tìm bất kì ai và xem tương lai của họ như thế nào.