18
JOSH
T
yson và tôi học thể dục tiết thứ ba. Nếu bọn tôi chơi một môn thể thao
nào đó thì không phải học thể dục, nhưng hi sinh vậy cũng đáng. Thời gian
nghỉ giữa hai tiết cộng với thời gian đi ra sân bóng chuyền thì tiết học chỉ
còn ba mươi phút.
Tôi lau bên dưới hai cánh tay rồi bỏ cái khăn vào tủ gửi đồ. Dãy bên kia
có tiếng máy nhắn tin của đứa nào đó kêu tít tít.
Tyson quàng khăn quanh eo. Nó khom người để cởi chiếc quần soóc thể
thao. “Tao đã cố nài nỉ ông già mua cho tao một máy nhắn tin vào ngày
sinh nhật,” nó bảo, “nhưng ông nghĩ chỉ có bác sĩ và trình dược viên mới
cần đến cái máy đó.”
Tôi ngửi nách mình rồi lục trong tủ gửi đồ, lấy ra chai khử mùi. “Mày
cần để làm gì?”
“Để ai muốn liên lạc thì liên lạc chứ sao,” nó nói.
“Có ai thật sự cần mày đến mức đó chứ?” Tôi hỏi. “Theo tao được biết
thì mày không phải là trình dược viên, thế mày là một bác sĩ kín à?”
Kyle Simpson thong thả lượn qua góc cua, trần truồng như thường lệ. Nó
giơ cái máy nhắn tin màu đen nhỏ xíu lên và nhấn một nút để bảy kí tự sáng
lên. “Bạn gái tao nhắn tin bảo tao gọi cho nó,” nó bảo. “Đứa nào có hai lăm
xu không?”
Bạn gái Kyle học đại học, và bọn tôi thừa biết con bé nhắn cho nó trong
giờ thể dục có nghĩa là gì. Nó sẽ trốn tiết thứ tư và không mò mặt về cho
đến giờ ăn trưa.
Kyle là một trong những đứa đã từng cặp với Emma. Hai đứa hẹn hò một
dạo hồi năm ngoái, và em thường nói về chuyện Kyle hot như thế nào mỗi