đến năm ba mươi tuổi mà chưa trở thành triệu phú thì nó sẽ đâm đầu vào xe
buýt.
Tyson trượt bên cạnh tôi, giữ tấm ván thăng bằng trên gờ lòng chảo rồi
trượt ào xuống dưới trở lại. Phía bên kia, đứa bạn gái của thằng nghiện cần
sa chỉnh lại mũ bảo hiểm. Lần đầu tiên nó xuất hiện vào tháng trước, không
đứa nào muốn cho nó chơi. Nhưng nó làm cú rơi đầu tiên mà đã khiến cho
hầu như cả bọn chúng tôi phải ngả mũ.
“Mày bảo bạn gái dạy cho,” tôi nói.
“Không được đâu,” nó nói. “Trò này đòi hỏi thăng bằng cơ.”
Tyson trượt sát tới, khóa bánh sau bám vào gờ. Nó vươn tay ra và tôi kéo
nó lên.
“Về được chưa?” Nó hỏi. “Tao phải đi lo chuẩn bị cho buổi tiệc nữa.”
Mười lăm năm sau, không biết Tyson có cai quản tiệm bánh pizza của bố
nó không. Đây là công việc không tệ chút nào. Ăn pizza miễn phí cả đời,
nghe rất khoái. Thật ra, Sydney và tôi có thể đưa bọn nhóc đến đây vào dịp
sinh nhật của chúng.
Tôi buông người xuống dốc, xoay khi tới nửa chừng và kết thúc bằng
một cú trượt quỳ hai gối.
“Tiệc sinh nhật lúc mấy giờ?” Tôi hỏi Tyson, đi ra lối cổng phụ.
“Năm giờ ba mươi,” nó nói. “Nhưng tao bảo Kellan tao sẽ gặp con bé vài
phút trước khi bắt đầu. Con bé được nghỉ lớp bên trường đại học và muốn
nói chuyện.”
Tôi gõ gõ phần đuôi tấm ván trượt xuống nền vỉa hè: “Chuyện gì?”
“Biết chết liền,” nó nói. “Chắc lại kêu ca gì tao đấy. Với con bé này, tao
không biết đường nào mà lần.”
“Mày đâu cần phải gặp nó,” tôi nói. “Không cần nếu biết chắc nó sẽ cằn
nhằn.”
Hai đứa dừng lại ở một ngã tư, Tyson quay sang tôi ngoác miệng cười.
“Nhưng lúc nổi khùng trông nó rất hot.”