Hai đứa băng qua đường, Tyson hất đầu về phía con đường dẫn tới nghĩa
trang. “Vào một lát không mày?”
Hai đứa dựng ván trượt vào cổng nghĩa trang rồi đi bộ dọc theo lối đi rải
sỏi ngoằn ngoèo. Thật lạ lùng khi nhớ đến chỉ cách chỗ này vài hàng, gần
nơi yên nghỉ cuối cùng của Clarance và Millicent, Emma và tôi bắt đầu
lãng nhau ra. Hôm đó, trời lạnh nên em rúc sát vào tôi. Không phải trước
đây em chưa từng làm vậy, nhưng lúc đó rất khác. Em hỏi về vũ hội mùa
đông sắp tới và tôi có định đi không. Tôi không định đi, nhưng tôi nói nếu
không ai mời em thì hai đứa sẽ cùng đi. Tôi nói chuyện đó, cười nửa miệng
nên em có thể nghĩ là tôi nói đùa nếu em muốn. Em vẫn im lặng khi hai đứa
đi xuyên qua bóng những bia mộ, và cuối cùng cũng chịu lên tiếng: “Có
thể.”
Tôi thích hai từ “có thể”. Tôi đã chụp ảnh em làm điệu trong chiếc đầm
xanh da trời sáng chói sau chuyến đi Pittsburgh với mẹ. Tôi mường tượng
mình nhảy điệu slow cùng em. Với ý nghĩ đó, rốt cuộc tôi bảo em là tôi
thích em. Tim tôi đập thình thịch, và tôi đã làm điều mình mong muốn lâu
nay. Tôi cúi xuống định hôn em.
Nhưng Emma vùng ra. “Cậu định làm gì thế?” “Tớ nghĩ có lẽ…”
Em lắc đầu: “Ôi, không.” “Tớ nghĩ bọn mình…”
“Bọn mình không phải,” em nói. “Tớ không thể. Cậu là Josh cơ mà.”
Và mọi thứ thay đổi chính từ lúc đó.
Đã sáu tháng kể từ đêm hôm ấy, và mọi thứ lại thay đổi lần nữa. Thực ra,
mọi thứ đang thay đổi theo cách tôi không bao giờ có thể…
Ôi, không.
Sau giờ học, khi lấy ván trượt trên xe của Emma, tôi cảm thấy có điều gì
đó hơi khác. Có thể đó là cách em không nhìn vào mắt tôi. Hay cách em
bảo em đi thư viện để tìm gì đó. Emma luôn cụ thể hơn thế. Và nếu em giấu
giếm điều gì, thì chỉ có thể có một điều duy nhất. Đó là tương lai của em.
Nhưng nếu Emma lén lút thay đổi tương lai của mình, em có thể cũng cố
tình làm tương lai của tôi rối tung lên. Mà tôi yêu tương lai của mình! Một