CHƯƠNG SÁU
Anh Chris mở cửa đón tôi tại căn hộ của Jennifer Anne - chiếc cà vạt vuông
vức chễm chệ trên cổ.
- Trễ rồi. - Anh thẳng thừng.
Tôi liếc đồng hồ. Sáu giờ ba phút. Điều này, theo Chloe, Lissa và những
người khác thường hay bắt tôi phải chờ, có thể hoàn toàn xem là đúng giờ;
và dẫu có chiếu theo quy tắc hành chính thì cũng vậy: trễ trong vòng năm
phút thì không tính là trễ. Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi không nên cãi
lại vào lúc này.
- Remy tới rồi này! - Chris quay đầu ra sau gọi lớn để thông báo, rồi nhìn
tôi bằng cặp mắt khó chịu khi tôi bước vào trong, đưa tay đóng mạnh cánh
cửa.
- Em ra liền. - Jennifer Anne đáp lại, giọng dịu dàng. - Rót nước mời cô ấy
giùm em được không Christopher?
- Lối này nè. - Chris dẫn tôi vào phòng khách. Khi bước đi, giày của chúng
tôi cạ vào tấm thảm trải sàn nghe sột soạt. Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà
Jennifer Anne, nhưng tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên với cách bài trí
trong phòng. Bộ xô-pha hơi sờn chỉ một chút và hoàn toàn hợp màu với
viền giấy dán tường. Bằng tốt nghiệp của chị ta tại một trường cao đẳng
cộng đồng được lồng trong một khung vàng treo trang trọng trên tường.
Bàn nước thì chất đầy những cuốn sách dày cộp, đẹp đẽ giới thiệu về
Provence, Paris và Venice - những nơi mà tôi biết chắc là chị ta chưa từng
tới, được sắp xếp ngay ngắn để trông như thể chúng chỉ tình cờ được xếp
chung lại với nhau.