Jennifer có vẻ hài lòng với bản thân, như thể cô ta thực sự nghĩ rằng mình
đã mang chút ánh sáng văn hóa ngoại quốc đến với cuộc đời tôi.
Chúng tôi không có cơ hội để xem liệu cuộc nói chuyện có thể tiến triển
một cách tự nhiên hay không. Jennifer Anne rõ ràng đã có sẵn một danh
sách các gạch đầu dòng những điều cần nói mà chị ta chọn lọc trước đó từ
báo chí và kênh tin tức CNN - những thứ mà chị ta tin rằng sẽ khiến cho
cuộc chuyện trò ở vào đẳng cấp mà chị ta có thể chấp nhận được. Đây chắc
phải là một chiến lược kinh doanh mà chị ta học được từ một trong những
quyển sách tự học, những cuốn sách mà tôi để ý là không được trưng bày
rộng rãi trong phòng khách.
- Vậy, - chị ta nói, sau khi chúng tôi đã ăn xong một hay hai cái bánh quy
giòn gì đó, - quan điểm của em ra sao về những điều đang xảy ra ở các cuộc
bầu cử tại châu Âu hả Remy?
Tôi đang nhấm nháp ly nước gừng của mình, và thật mừng vì điều này giúp
tôi không phải trơ mặt ra đối diện trực tiếp với câu hỏi. Nhưng cuối cùng thì
tôi cũng phải trả lời:
- Quả thật là gần đây em không theo dõi tin tức.
- Ồ, nó lý thú vậy mà... Anh Christopher và chị vừa mới thảo luận kết quả
bầu cử sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kinh tế toàn cầu, đúng không anh?
Anh trai tôi vội vàng nuốt miếng bánh đang nhai trong miệng, hắng giọng
rồi trả lời:
- Đúng rồi.
Và câu chuyện cứ tiếp diễn theo cách như vậy. Trong vòng mười lăm phút
tiếp theo, chúng tôi lại tiếp tục những cuộc thảo luận cũng lý thú ngang với
cuộc bầu cử, về kỹ thuật di truyền, về sự nóng dần lên của trái đất, về khả