năng sách in sẽ hoàn toàn bị thay thế bởi máy tính trong vòng vài năm tới,
và về chuyện vườn thú địa phương mới đón về một bầy chim lạ sắp tuyệt
chủng ở Úc. Và tới lúc chúng tôi cuối cùng cũng ngồi vào bàn ăn tối, tôi đã
gần như kiệt sức.
- Món thịt gà hấp dẫn quá em yêu.
Anh trai tôi nói khi chúng tôi đánh vật với phần ăn của mình. Jennifer Anne
đã nấu bữa ăn với những công thức trông có vẻ rất phức tạp gồm ức gà,
khoai lang cắt khúc và men rau củ. Nó trông hấp dẫn, nhưng là loại món ăn
mà bạn biết người chế biến đã cầm, nắm thức ăn bằng tay không, những
ngón tay của họ đã nhào nặn thứ mà bạn đang phải cho vào miệng.
- Cám ơn anh. - Jennifer đáp, vươn người qua để vỗ nhẹ vào tay anh tôi. -
Anh dùng thêm cơm nữa nhé?
- Ừ, cho anh xin. - Chris mỉm cười khi chị ta múc thêm thức ăn vào đĩa của
anh, và tôi lại thấy thật khó để nhận ra anh trai mình, dù đây không phải lần
đầu tiên. Anh ấy ngồi đấy, như thể đây là cuộc sống quen thuộc của mình,
như thể tất cả những gì anh ấy từng biết là đeo cà vạt vào bữa tối, và có ai
đó nấu cho mình những bữa ăn theo phong cách khác lạ. Nhưng sự thật mà
tôi biết lại hoàn toàn khác.
Chúng tôi đã trải qua thời thơ ấu cùng nhau, đã được nuôi dạy bởi cùng một
người mẹ - người mà ý tưởng về bữa tối gia đình chỉ gồm thức ăn sẵn, bánh
quy cùng cà rốt, đậu thập cẩm đóng lon. Mẹ tôi thậm chí còn không thể
nướng bánh mì mà không phải tắt máy báo khói, bởi nó không thể phân biệt
được đâu là khói từ bánh mì mẹ nướng với khói từ đám cháy. Thật đáng
kinh ngạc khi anh em tôi có thể qua được thời trung học mà không bị bệnh
do thiếu chất. Nhưng giờ thì không còn dấu vết gì của những ngày đó. Sự
biến đổi của Chris, ông anh trai của tôi - từ một kẻ từng sử dụng chất gây
nghiện với một tập hồ sơ ở sở cảnh sát, trở thành Christopher - người đàn
ông am hiểu văn hóa, quan tâm đến nghệ thuật ủi đồ, và đang từng bước