CHƯƠNG BẢY
Tôi thức dậy với cảm giác khô rát nơi cổ họng, đầu nhức như búa bổ, và
tiếng guitar văng vẳng đâu đó phía bên ngoài căn phòng. Xung quanh tôi
hơi tối, nhưng có một luồng sáng xiên thẳng đến nơi tôi nằm - ngang phía
cuối giường mà rõ ràng là tôi đã ngủ lăn quay trên đó cho đến tận bây giờ.
Tôi ngồi bật dậy, nhưng việc này khiến đầu tôi quay cuồng. Chúa ơi. Điều
này sao quen đến vậy. Không phải nơi chốn, mà là cảm giác này đây: thức
dậy trên một chiếc giường xa lạ, ngượng ngập và lúng túng. Trong những
lúc như thế này, điều khiến tôi cảm thấy vui mừng chỉ đơn giản là không có
ai ở đây để chứng kiến nỗi xấu hổ của tôi khi tôi lập cập kiểm tra lần lượt áo
quần có còn đầy đủ trên người không. Tốt rồi, không có gì nghiêm trọng
xảy ra bởi, ừm, các cô gái đều biết điều này mà.
Tạ ơn Chúa. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
Được rồi, được rồi, tôi tự nhủ, hãy cân nhắc điều đang diễn ra ở đây nào.
Tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bất cứ một chi tiết nào có thể giúp
tôi nhớ lại chính xác điều gì đã diễn ra, sau chi tiết cuối mà tôi vẫn còn nhớ
được trong đầu: tôi và Dexter ở cạnh cột điện thoại công cộng. Có một cửa
sổ bên trái chỗ tôi nằm, trên bậu cửa là một hàng dài những quả cầu tuyết
bằng thủy tinh đủ mọi kích cỡ. Một chiếc ghế đặt giữa phòng chất đầy quần
áo, và từng chồng đĩa CD xếp dọc bên tường cạnh cửa ra vào. Cuối cùng, ở
dưới chân giường là đôi sandal của tôi, xếp chồng lên là chiếc áo khoác
mỏng tôi đã cột ngang eo, trên cùng là tiền và giấy chứng minh của tôi. Tôi
đã để chúng ở đó sao? Không thể nào. Ngay cả khi say, tôi vẫn có thể xếp
gọn như thế. Thôi nào, làm gì có chuyện đó cơ chứ.
Đột nhiên tôi nghe có tiếng ai đó cười, rồi một đoạn guitar rất nhẹ.