- Đúng vậy.
Chúng tôi tới cột điện thoại công cộng. Tôi thọc tay vào túi quần: không
một đồng lẻ nào để gọi điện. Và đột nhiên, tất cả ùa đến với tôi cùng một
lúc: cuộc tranh cãi với Chris, đánh nhau ở quầy bar, bữa tiệc tồi tệ ngày
xưa, và tất cả số rượu mà tôi đã tọng vào người trong vòng vài tiếng qua.
Đầu tôi nhức như búa bổ, miệng khát cháy, và giờ thì kẹt ở đây. Tôi đặt tay
lên mắt, cố hít vài hơi thật sâu để dằn lòng lại.
“Đừng khóc, vì Chúa”, tôi tự nhủ, “đây không phải là con người thật của
mình. Hãy hít thở đi”.
Nhưng điều này không giúp được gì. Không thứ gì có tác dụng vào tối nay.
- Thôi nào, - Dexter nhẹ nhàng. - Nói tôi biết có chuyện gì vậy.
- Không. - Tôi khụt khịt mũi. Tôi rất ghét thứ âm thanh này. Yếu đuối quá. -
Anh đi đi.
- Remy. - Anh ta vẫn dịu dàng. - Nói anh nghe đi.
Tôi lắc đầu. Làm sao để tôi biết rằng lần này mọi thứ sẽ khác. Câu chuyện
luôn giống nhau: tôi say, chỉ có một mình ở một nơi nào đó, một gã trai bên
cạnh an ủi. Điều này đã từng xảy ra trước kia rồi. Làm sao có thể đổ lỗi về
phía tôi cho trái tim băng giá này chứ.
Và thế là tôi thua cuộc. Tôi khóc, tự căm giận bản thân mình, nhưng không
thể dừng lại được. Trường hợp duy nhất tôi cho phép mình yếu đuối như thế
này là ở nhà, trong phòng thay đồ của mình, nhìn lên những ngôi sao với
giọng hát của cha tôi tràn ngập bên tai. Và tôi ước ao cha tôi ở đây, bên
cạnh mình, dẫu tôi biết điều này thật ngu ngốc, bởi cha thậm chí còn không