Giọng một người cất lên, không phải giọng của người vừa cười:
- Em trao tôi củ khoai tây, - Ai đó hát, và lại có một tràng cười nữa vang
lên, - nhưng tôi muốn nhận một quả quất... Tôi cầu xin em tình yêu... Em lại
trả...Này này, có phải đó là miếng phô mai của tớ không vậy?
- Tớ đói mà. - Ai đó than. - Trong khi ngoài miếng phô mai của cậu, thứ
duy nhất còn lại trong căn phòng này là niềm đam mê.
- Vậy ăn niềm đam mê đó đi. - Giọng người kia thẳng thừng. - Miếng phô
mai đó cậu không được đụng vào.
- Làm gì ghê vậy chứ.
- Đó là quy định mà, John Miller. Cậu không mua thức ăn, thì cậu không
được ăn. Chấm hết.
Tiếng cửa tủ lạnh đóng sầm giận dỗi, rồi im lặng bao trùm một lúc cho đến
khi tiếng guitar lại bắt đầu.
- Cậu ta như trẻ con vậy. - Giọng người ban nãy nói. - Ừm, mình đến đoạn
nào rồi?
- Quả quất, - lần này tôi nhận ra giọng người này. Là Dexter.
- Quả quất à?- Tiếng người kia lặp lại.
- Tôi cầu xin em tình yêu, - Dexter hát tiếp, - em lại trả lời xin khất.
Tôi hất tấm mền đang đắp trên người ra, đứng dậy khỏi giường rồi mang
sandal vào. Vì một lý do nào đó, điều này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn,