CHƯƠNG MƯỜI HAI
- Thôi nào, ai muốn thử KaBoom nào?
Tôi nhìn Lissa. Nhiệt độ ngoài trời lúc này phải trên 32
0
C, mặt trời như đổ
lửa xuống mặt đất. Ở đâu đó phía bên trái tôi, tiệm hớt tóc đang phát bài
“My Old Kentucky Home”. Vậy là đủ: chúng tôi đang ở tận hỏa ngục.
- Không phải tớ. - Tôi nói lại lần nữa. Hai tuần nhận công việc giới thiệu
một loại nước tăng lực mới: soda lắc pha cà phê, vậy mà Lissa vẫn không
chịu chấp nhận một điều rằng tôi không thích mùi vị của nó. Và không chỉ
mình tôi nghĩ như vậy.
- Nó... nó giống... nước chanh có ga, - Chloe nhận xét tế nhị nhất có thể,
đẩy một ngụm nhỏ nhất thứ nước ấy quanh miệng. - với một ít dư vị cola rẻ
tiền hơi kỳ kỳ một chút.
- Vậy cậu nghĩ thế nào? - Lissa hỏi, rót đầy hàng ly nhựa đặt trên bàn trước
mặt.
- Tớ nghĩ... - Chloe ậm ừ, nhắm mắt nuốt rồi nhăn mặt. - Ẹc...
- Chloe! - Lissa rít lên, liếc nhìn xung quanh. - Ôi trời.
- Tớ đã nói với cậu rồi, vị của nó gớm chết đi được. - Tôi nói, nhưng cô ấy
phớt lờ, chất thêm mấy món hàng khuyến mãi gồm đĩa Frisbee
[21]
, áo thun,
ly nhựa, tất cả đều được trang trí bằng logo vòng tròn xoắn màu vàng lên
trên bàn. - Cậu biết điều đó mà Lissa. Thậm chí cậu còn không uống thứ
nước đó nữa là.