Hội chợ Toyota tại đại lý Don Davis Motor đã diễn ra được vài tuần. Nó là
một trong những hoạt động kinh doanh lớn nhất trong năm, có trò chơi cho
thiếu nhi, trò bói toán, máy bán nước ngọt, thậm chí cả một con ngựa con
trông mệt nhoài quẩn quanh. Và trong một góc phòng trưng bày là tác giả
địa phương nổi danh Barbara Starr.
Thường thì mẹ tôi sẽ không xuất hiện trịnh trọng trước công chúng ngoài
những lần ra sách mới. Hơn nữa, lúc này là thời điểm mà bà không bao giờ
muốn gác qua một bên tác phẩm đang viết dở của mình. Qua bao nhiêu
năm, Chris và tôi đã quen với lịch làm việc của mẹ và biết rằng phải giữ
yên lặng khi bà ngủ, dù lúc đó là bốn giờ chiều; phải tránh qua một bên khi
mẹ bước vào bếp, miệng không ngừng lẩm bẩm độc thoại. Chúng tôi đã biết
được dấu hiệu bà hoàn thành tác phẩm: kéo khung máy đánh chữ sang trái
một lần cuối, vỗ tay hai lần và nói lớn một cách thống thiết: “Cảm ơn!”. Đó
là lúc mẹ thể hiện niềm tin tôn giáo mạnh mẽ nhất, một biểu hiện của sự
biết ơn.
Nhưng Don thì không hiểu tất cả những điều ấy. Đầu tiên, ông không có
khái niệm tôn trọng dấu hiệu của tấm mành hạt. Ông ấy tự nhiên đi vào
phòng, không ngần ngại đặt tay lên vai mẹ tôi ngay cả khi bà đang đánh
máy. Khi ông làm thế, mẹ tôi đánh máy càng nhanh hơn nữa, đến nỗi ai
cũng có thể nhận ra, như thể bà chạy đua để đưa những ý tưởng ra khỏi đầu
trước khi bị ông làm cho phân tâm. Rồi khi ông đi tắm, đòi hỏi mẹ tôi
“Mang cho anh một lon bia lạnh nhé, được không em yêu?”. Mười lăm phút
sau ông lại gọi lần nữa, tự hỏi lon bia ông yêu cầu đâu rồi. Mẹ tôi thêm một
lần nữa chạy đua trên bàn phím, cố hoàn tất dòng cuối trước khi ông lạch
bạch từ phòng tắm trở ra, thơm nức mùi nước cạo râu và hỏi sẽ có món gì
cho bữa tối.
Điều kỳ lạ là mẹ tôi có thể dung hòa tất cả những điều này. Bà vẫn còn rất
say mê Don. Có thể thấy điều này khi bà chịu tới hội chợ trong thời gian lẽ
ra bà đang tập trung viết ở nhà. Với tất cả những người chồng và bạn trai