- Tôi cũng rất vui được trò chuyện với chị. - Mẹ tôi đáp lại khi người phụ
nữ ấy bước về phía chồng chị ta, một người đàn ông tầm thước quấn chiếc
khăn sặc sỡ trên cổ, đang chăm chú nhìn đồng hồ chỉ lượng cây số đã đi
được của một chiếc xe tải nhỏ. Mẹ tôi nhìn chị ta đi, rồi liếc đồng hồ của
mình. Don muốn bà phải ở đây trong ba tiếng đồng hồ, nhưng tôi hy vọng
chúng tôi có thể rời đi sớm hơn. Tôi không chắc tôi có thể chịu được bao
nhiêu bài hát nữa từ tiệm hớt tóc bên cạnh.
- Độc giả thích mẹ đấy chứ. - Tôi nói.
- Độc giả của mẹ thực sự không ở đây. Đã có hai người hỏi mẹ về tính toán,
và hầu như mẹ có nhiệm vụ chỉ đường cho khách tới nhà vệ sinh thì phải. -
Mẹ nói, rồi bà nói thêm, có vẻ vui vẻ hơn. - Nhưng mẹ thật sự được tận
hưởng những bài hát tuyệt vời từ tiệm hớt tóc bên kia. Chúng thật hay, phải
không?
Tôi ngồi phịch xuống bậc thềm bên cạnh mẹ, thậm chí không muốn trả lời
câu hỏi của bà.
Mẹ tôi thở dài, quạt phành phạch vào người:
- Trời nóng quá. Mẹ uống thứ gì đó mà tụi con có được không? Tôi nhìn
xuống chai KaBoom mà Lissa cứ nằng nặc đòi tôi phải mang theo bằng
được:
- Chắc chắn mẹ không thích nó đâu.
- Không sao. Ở đây bức bối quá. - Mẹ tôi nói. - Mẹ uống một ngụm thôi
cũng được.
Tôi nhún vai, đưa chai nước cho mẹ. Bà mở nắp, đưa lên môi và uống một