Tôi cuộn tròn người, vùi mặt vào gối, chắc mẩm tiếng động đó do một trong
số những con mèo mà mẹ tôi nuôi tạo ra. Bọn chúng có vẻ như đều bị suy
nhược tinh thần do sự vắng mặt của bà, thỉnh thoảng lại tấn công cửa phòng
tôi trong nỗ lực đòi tôi phải cho chúng ăn thêm món Fancy Feast yêu thích.
- Đi đi, - tôi lầm bầm trong gối, - tao không giỡn đâu đấy.
Và rồi ngay lúc đó, cửa sổ ngay cạnh giường tôi bất chợt mở ra. Cánh cửa
trượt nhẹ, êm ru, khiến tôi sợ điếng cả người, nhưng cũng không dọa tôi
chết khiếp bằng thứ tiếp theo xuất hiện: Dexter thò đầu vào trước, rồi hai
tay, hai chân lỏng khỏng bám vào thành cửa sổ. Một chân anh ta đạp lên tủ
đầu giường của tôi, hất chiếc đồng hồ bay vèo ngang qua căn phòng, đập
vào cánh cửa tủ quần áo đánh bốp một cái, trong khi cùi chỏ của anh ta thụi
tôi một quả vào bụng. Thứ duy nhất chuộc lại một chút những thứ kinh
khủng này là thay vì nhảy xuống an toàn phía giường còn trống, anh ta lại
bị mất đà, ngã chúi nhủi xuống đất một cái thịch, ngay trên tấm thảm cạnh
bàn học của tôi. Tất cả những náo loạn kinh khủng này chỉ diễn ra trong
vòng vài giây.
Rồi im lặng bao trùm.
Dexter ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, rồi lại úp mặt xuống thảm. Anh ta
có vẻ hơi bất ngờ về sự va chạm vừa rồi. Tôi biết cảm giác của anh ta lúc
này: phòng tôi ở tầng hai, và việc phải vượt qua tấm lưới mắt cáo để lên tới
đây - điều mà tôi đã từng làm nhiều lần trước đây - là phải trầy vi tróc vảy
chứ không đơn giản.
- Ít nhất, - anh ta nói, mắt nhắm nghiền, - em phải nói tạm biệt đã chứ.
Tôi ngồi dậy, kéo cao mền đến ngang ngực. Việc anh ta đang nằm sóng soài
trong chính căn phòng của tôi thật là kỳ quái. Tôi không chắc làm cách nào
anh ta có thể tìm được nhà tôi. Trên thực tế, mối quan hệ của chúng tôi đến