gần. Cô ta hỏi Dexter. Tôi để ý thấy điều đó, và Ted cũng vậy. Và tất nhiên
chỉ có mỗi anh ta cảm thấy phiền lòng vì điều đó, tất nhiên rồi.
- Chắc chắn rồi. - Dexter nói. - Chúng tôi chơi tốt chứ?
- Tốt đấy.
Họ bắt đầu di chuyển đi chỗ khác. Tôi quay lưng lại lần nữa, vẫy tay gọi
người phục vụ cho thêm một ly bia. Đến lúc tôi trả tiền, họ đã yên vị ở bàn
cạnh cửa ra vào, Arianna và Dexter ngồi cùng băng ghế, Ted và Lucas ở
phía đối diện. Cô ta đang nói, và cả ba bọn họ đều lắng nghe.
Jess xuất hiện ngay bên cạnh tôi:
- Đến giờ đi chưa?
- Cậu đã ở đâu vậy? - Chloe thắc mắc.
- Tớ phải lấy vài thứ trong xe. - Jess thẳng thừng.
- Ồ Remy đây rồi. - John Miller tiến tới bên cạnh tôi. - Có thấy Scarlett ở
đâu không nhỉ?
- Hồi nãy em thấy chị ấy đứng cạnh cửa.
Anh ta nghển cổ lên nhìn xung quanh, rồi vẫy tay rối rít:
- Scarlett, ở đây này.
Scarlett nhìn lên, trông thấy chúng tôi, và mỉm cười theo đúng kiểu mà tôi
nghĩ tôi đã đúng khi cho rằng cô ấy đang hy vọng có thể lảng đi một cách
kín đáo. Nhưng giờ thì John Miller đang vẫy tay gọi, nên cô ấy không có sự
lựa chọn nào khác ngoài việc rẽ đám đông lại chỗ chúng tôi.