- Nhưng anh ta tệ quá. - Chloe nói, liếc nhìn về phía chàng trai đó lần nữa.
Anh ta vẫy tay, mỉm cười. Thật tội nghiệp. - Cậu có thể kiếm được một mối
khá hơn nhiều mà.
- Nhưng anh ấy dễ thương lắm, - Lissa phản kháng. - Tớ đã nói chuyện cả
buổi với anh ấy rồi.
- Chính xác. - Jess nói. - Cậu cần tìm hiểu nhiều, chứ không phải chỉ một.
Đúng vậy không, Remy?
- Đúng. - Tôi đồng tình - Giờ đi thôi.
Khi chúng tôi đã bước ra gần tới cửa thì tôi thấy Jonathan. Anh ta đang
đứng cạnh cột máy hát tự động, nói chuyện với bảo vệ quán. Sau khi chia
tay, tôi đã vài lần trông thấy anh ta từ xa, nhưng đây là lần đầu tiên chạm
mặt chính thức. Tôi đi chậm lại.
- Nè Remy, - anh ta nói khi chúng tôi đi ngang qua, rồi vươn tay ra theo
kiểu cách đặc trưng của mình để nắm lấy cánh tay tôi. Bình thường thì tôi
sẽ tránh sang một bên, chỗ nằm ngoài tầm tay của anh ta. Nhưng lần này thì
không. Jonathan trông chẳng khác gì trước, dù mái tóc có cắt ngắn hơn, và
làn da rám nắng hơn - sự thay đổi thường thấy vào mùa hè, và sẽ biến mất
vào tháng Chín.
- Dạo này em thế nào?
- Tốt. - Tôi nói khi Chloe và Lissa bước ngang qua mặt tôi, ra cửa. Jess
dừng lại, đứng loanh quanh gần đó như muốn nhắc tôi đừng phí thời gian
vô ích. - Còn anh thì sao?
- Cũng thường thôi. - Anh ta nói, mỉm cười thật tươi, và tôi tự hỏi không
biết tôi đã thấy cái gì thú vị ở anh ta, ở cái nhìn giả dối và kiểu cách sực