- Được rồi, chấp nhận quan điểm của em. Nhưng với viễn cảnh đó của em,
anh là người theo đuổi ý tưởng trở thành bạn bè, nên anh sẽ là người đau
khổ lần nữa. Phải không?
- Khó nói lắm, - tôi cầm lấy ly cà phê của Lola, nói cảm ơn với người bán
hàng và bỏ tờ một đô vào thùng tiền boa, - nhưng nếu theo công thức thì
đúng.
- Vậy thì anh sẽ chứng minh là em sai.
- Dexter, - tôi nói nhỏ khi chúng tôi bước ra tới cửa, - thôi nào. Thật lạ kỳ
khi thảo luận về buổi tối hôm trước theo kiểu phân tích như vậy, như thể đó
là điều xảy ra với người nào khác và chúng tôi đứng bên lề bình luận tay đôi
với nhau.
- Này, điều này quan trọng với anh. - Anh nói, giữ cánh cửa và tôi luồn bên
dưới cánh tay của anh, giữ ly cà phê thăng bằng trên tay. - Anh ghét những
cuộc chia tay tồi tệ. Anh ghét thái độ kỳ cục, những cuộc nói chuyện gượng
gạo cứng nhắc và ghét cảm giác ngại đi đến đâu đó vì nơi đó có em, sẽ gặp
em. Bởi vì vậy, anh muốn tránh chúng và đồng ý trở thành bạn bè. Thực tế
là như vậy.
Tôi nhìn anh. Tối hôm qua, khi đứng trước sân nhà tôi, tôi sợ hãi khi nghĩ
tới việc gặp lại anh. Và tôi phải thừa nhận là cảm thấy thoải mái khi mọi
chuyện diễn ra theo chiều hướng này, như thể đã vượt qua phần tồi tệ nhất
trong danh sách.
- Có thể nó là lời thách đố của mọi lời thách đố. - Tôi nói, hất một sợi tóc
đang lòa xòa trước mặt.
- A, - anh đồng tình, mỉm cười. - Đúng vậy. Em theo chứ? Tôi có theo
không? Thật khó để nói. Nó có vẻ tốt trên lý thuyết, nhưng trên thực tế thì