tôi nghi ngờ lắm. Nhưng mặt khác, chưa bao giờ tôi từ bỏ một lời thách đố
nào cả.
- Được thôi. - Tôi nói. - Chúng ta là bạn bè.
- Bạn bè. - Anh lặp lại. Và chúng tôi bắt tay nhau.
Điều này đã xảy ra hai tuần trước, và kể từ khi đó chúng tôi đã nhiều lần trò
chuyện cùng nhau, về những vấn đề trung lập như hãng thu âm Rubber
phản hồi thế nào (chưa có gì cụ thể, nhưng đang bàn về một cuộc gặp mặt),
Khỉ Con có khỏe không (khỏe, nhưng đang bị dịch bọ chét khiến mọi người
trong căn nhà màu vàng suốt ngày gãi sồn sột và cáu kỉnh ghê gớm). Chúng
tôi đã ăn trưa cùng nhau một lần, bên bờ thềm phía ngoài tiệm Flash
Camera. Chúng tôi thống nhất đề ra một số quy tắc, và đã thiết lập được hai.
Quy tắc số một: không đụng chạm không cần thiết, vì chỉ tổ dẫn đến rắc rối.
Quy tắc số hai: nếu điều gì đó xảy ra hoặc được nói ra khiến một trong hai
cảm thấy bối rối thì không nên im lặng mà phải nói rõ ngay lập tức để cùng
nhìn nhận một cách cởi mở, giải quyết và tháo gỡ, giống như xử lý một quả
bom vậy.
Tất nhiên các cô bạn của tôi cho rằng tôi mất trí. Hai ngày sau khi chia tay,
tôi đi cùng với họ đến quán Bendo, và Dexter cũng đến để trò chuyện cùng
tôi. Khi anh ấy đi khỏi, tôi quay lại và đối mặt với những khuôn mặt hình sự
đầy hoài nghi với vẻ dạy đời, như thể tôi đang đi uống bia với các nhà
truyền giáo vậy.
- Ôi trời, - Chloe chỉ thẳng ngón tay vào tôi, - cậu đừng nói là các cậu đang
trở thành bạn bè đấy nhé.
- Ừm, không chính xác lắm. - Tôi nói, nhưng chỉ khiến họ thêm thất kinh
mặt mày. Lissa, người đã bỏ không ít thời gian ở hè này để đọc những
quyển sách động viên tinh thần khiến tôi hay liên tưởng tới Jennifer Anne,
trông đặc biệt thất vọng.