- Cậu không còn là một trong số chúng tớ nữa.
- Cậu nói vậy có ý gì?
Cô ấy đá giày ra khỏi chân, vòng chân lại rồi chống tay ngửa người ra sau.
- Cậu nói giờ cậu tự do rồi, và lại sẵn sàng quậy tưng lên với chúng tớ phải
không?
- Đúng.
- Nhưng cứ mỗi lần tớ sắp xếp cho cậu một mối nào đó, hoặc giới thiệu cậu
với ai, là cậu lại từ chối.
- Chỉ một lần chứ mấy. - Tôi nói. - Và lần đó là bởi vì tớ không thích mấy
anh chàng trượt băng.
- Hai lần. - Cô ấy đính chính. - Lần thứ hai là một anh chàng hoàn toàn ổn
và cao, đúng như ý của cậu luôn. Vì vậy đừng có mà lấy lý do gì ở đây.
Chúng ta đều biết vấn đề là ở chỗ nào.
- Ồ, vậy sao? Vậy vấn đề là gì thế?
Cô ấy quay đầu về phía ban nhạc Truth Squad đang chơi một điệu sôi động,
trong khi hai cậu bé thùng thình trong chiếc áo thun khuyến mãi của
KaBoom không ngừng nhún nhảy xung quanh.
- Anh bạn của cậu ở đằng kia kìa.
- Ngừng lại đi nhé. - Tôi nói, phẩy tay như thể đây quả đúng là một điều
nực cười, mà quả đúng là như vậy cơ mà.