giao phối tự nhiên, mà trông gần như một hành động dịu dàng, như thể
chúng đang ôm ấp nhau vậy. Mắt chúng nhắm nghiền, và tôi có thể thấy
một phần xương hông của chúng hằn lên dưới làn da phập phồng theo nhịp
thở.
Tôi quỳ xuống phía trước lồng, ấn ngón tay trỏ vào lớp kính. Con kỳ nhông
trên cùng mở mắt ra và nhìn tôi, không hề nao núng. Con ngươi trong mắt
nó mở rộng ra khi chăm chú nhìn vào ngón tay tôi.
Tôi biết điều này không có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ là những con kỳ nhông,
loài máu lạnh và có thể thông minh hơn mức trung bình của giun đất.
Nhưng có điều gì đó thật con người ở chúng, và trong vòng một phút, mọi
thứ trong vòng vài tuần rồi chợt lướt qua trong tâm trí tôi: Dexter và tôi chia
tay, khuôn mặt lo buồn của mẹ, ngón tay của Don chỉ thẳng vào tôi, và cách
anh Chris lắc đầu, không nói được thành lời điều mà đối với tôi là một khái
niệm đơn giản nhất. Và tất cả mọi thứ đều tựu trung lại ở một thứ: tình yêu,
và sự thiếu thốn tình yêu. Đó là những cơ hội mà chúng ta lựa chọn, dẫu
không biết thế nào là tốt hơn: hoặc nắm bắt lấy chúng, hoặc lùi lại, tự bảo
vệ trái tim mình thật chặt trong lồng ngực.
Tôi lại nhìn chú kỳ nhông trước mặt mình, tự hỏi liệu mình đã trở nên điên
loạn hay chưa. Chú ta cũng nhìn tôi chăm chăm đáp trả, biết rằng tôi không
phải là mối đe dọa, và rồi từ từ nhắm mắt lại lần nữa. Tôi cúi đầu sát hơn
nữa, vẫn chăm chú nhìn, nhưng chiếc đèn bỗng mờ dần khi đồng hồ đến giờ
hẹn. Và trước khi tôi kịp nhận ra, mọi thứ quanh tôi đã tối đen như mực.