- Thái độ chẳng biết ơn gì cả. Phần lớn phụ nữ đều đồng ý trả món tiền
không nhỏ cho những thứ ấy đấy. Mà em thì được miễn phí.
- Em cá là không có chuyện đó đâu. - Tôi càu nhàu, và tất cả họ đều cười rũ
ra. - Cái bẫy gì đây chứ?
- Giữ im tay em đi, không thì chị không chỉ cắt phần da thừa đâu đấy. -
Amanda cảnh báo.
- Làm gì có cái bẫy nào ở đây chứ. - Lola nói, và tôi phải cố giữ mình ngồi
im vững vàng khi nghe tiếng kéo lạch xạch phía sau. Chúa ơi, cô ta đang cắt
tóc tôi cơ đấy. - Chỉ là phần lương phụ trội thôi.
Tôi nhìn Talinga, người đang thử màu son trên tay mình, liếc nhìn tôi
thường xuyên để ướm thử màu môi phù hợp.
- Lương phụ trội à?
- Phần trả thêm. Một phần thưởng. - Lola cười lớn, một trong những điệu
cười rổn rảng quen thuộc của mình. - Một món quà cho Quý cô Remy của
chúng ta.
- Một món quà? - Tôi lặp lại một cách thận trọng. - Là gì chứ?
- Đoán xem. - Amanda mỉm cười với tôi khi cô ấy bắt đầu sơn những vệt
sơn màu đỏ bóng loáng lên móng tay tôi.
- Có lớn hơn hộp bánh mì không đấy? - Tôi hỏi.
- Em cứ ước đi. - Lola nói, và họ lại bắt đầu cười như nắc nẻ, như thể đây là
điều hài hước nhất từ trước tới giờ.