biết là tôi có thể trông cậy. Chúng tôi chơi với nhau từ sau vụ xếp chỗ ngồi
trong lớp của cô Douglas. Ngồi đầu bàn là Mike Schemen - biệt danh “Móc
mũi”, tới Jess, tới tôi và cuối bàn là Adam Struck với hơi thở khò khè. Còn
cách nào khác ngoài hai cô gái phải thân thiết với nhau chứ, nhất là khi bị
“bao vây” bởi hai ông con trai hết sức í ẹ.
Từ hồi ấy, Jess đã khá to lớn. Tuy nhiên, cô ấy không thuộc loại mập mạp,
mà chủ yếu là do cao lớn, cơ thể chắc nịch với khung xương to. Khi còn
nhỏ, Jess to con hơn bất kỳ cậu con trai nào trong lớp. Cô ấy có thể ném
một quả bóng mạnh đến nỗi nếu nó đập trúng mặt ai, “nạn nhân xấu số” sẽ
nhận lấy một vết bầm đỏ sưng húp suốt cả ngày trời. Nhiều người nghĩ rằng
Jess xấu tính và hay tủn mủn, nhưng không phải thế. Họ không biết về hoàn
cảnh của Jess: mẹ cô ấy qua đời vào mùa hè trước khi năm học mới bắt đầu,
và cô ấy phải có trách nhiệm chăm sóc hai đứa em trai trong khi bố phải đi
làm cả ngày tại nhà máy điện. Chi tiêu trong gia đình Jess luôn là vấn đề
khó khăn, và cô ấy không thể nào làm một đứa trẻ vô tư được nữa.
Tám năm sau đó, sau khi cùng vượt qua thời cấp hai ngán ngẩm, vượt qua
thời cấp ba buồn tẻ dù có đỡ tệ hơn, hai chúng tôi vẫn thân thiết với nhau.
Dù Jess vẫn giữ kín mọi chuyện cho riêng mình thì tôi vẫn biết được nhiều
điều về cô ấy. Đó cũng là người duy nhất không chấp nhất tính khí của tôi,
và tôi trân trọng điều đó.
- Nhìn kìa, - Jess khoanh tay. - Nữ hoàng tới rồi.
Chloe đỗ chiếc Mercedes cạnh chúng tôi, tắt máy xe rồi kéo tấm kiếng che
nắng trước mặt để kiểm tra lại son môi. Jess thở lớn, còn tôi phớt lờ.
Chloe bước ra, đóng sập cửa lại rồi bước tới chỗ chúng tôi. Cô nàng chăm
chút chuyện ăn mặc như mọi khi: quần dài đen, áo sơ mi xanh, và hôm nay
có thêm áo khoác mới. Mẹ Chloe là tiếp viên hàng không và khá bạo tay
trong việc mua sắm. Sự kết hợp này dẫn đến kết quả sau: Chloe luôn sở hữu