- Tối nào cậu chẳng mặc thế.
- Ừ, thì tối nay có khác gì mọi tối đâu. - Tôi trả lời, đưa mắt tìm chiếc áo sơ
mi màu đỏ ưa thích đang nằm đâu đó trong tủ quần áo mà vẫn chưa tìm ra
được. Như vậy là có ai đó đã vào phòng tôi và mang nó đi đâu rồi. Tôi luôn
sắp xếp tủ quần áo theo phong cách quen thuộc của mình: ngăn nắp và gọn
gàng. Khắp căn nhà này của mẹ là một sự bừa bộn lộn xộn, vậy nên chỉ có
trong phòng mình, tôi mới có thể giữ cách sắp xếp gọn gàng theo ý thôi.
Trong căn phòng này, mọi thứ đều ở đúng vị trí một cách ngăn nắp hoàn
hảo, nên tôi có thể dễ dàng tìm được món đồ mình cần ngay lập tức. Thôi
được, tôi có thể hơi bị ám ảnh một chút. Nhưng có sao đâu chứ. Ít nhất tôi
không phải là một kẻ bừa bãi.
- Nhưng tối nay đặc biệt hơn. - Lissa nói, và khi thấy tôi liếc nhìn, cô ấy nói
thêm. - Đây sẽ là một tối đặc biệt với Jonathan. Anh chàng sắp sửa bị bỏ
rơi, và thậm chí còn chưa biết điều đó. Đối tượng giờ này có thể đang ăn
một cái bánh phô mai, đang sửa soạn để trông thật bảnh, mà không hề có
một khái niệm gì về điều sắp sửa xảy đến với mình.
Tôi đành từ bỏ ý định mặc chiếc áo đỏ đó, và dùng một chiếc áo thun sát
nách thân dài thay thế. Tôi không biết nên nói gì với Lissa nữa. Đúng là bị
đá thì quả là tệ, nhưng chẳng phải mọi chuyện đều tốt hơn nếu ta thành thật
sao? Thà rằng thừa nhận rằng cảm xúc của mình cho người đó không bao
giờ có thể nồng nàn hơn nữa vẫn hơn là để họ tốn thời gian chờ đợi và hy
vọng. Tôi thật sự đang làm điều tốt cho Jonathan. Tôi trả tự do để anh có
thể tìm kiếm một cơ hội tốt hơn. Trường hợp này, tôi giống một vị thánh
hơn một kẻ lạnh lùng không tim.
Đích xác rồi!
Ba mươi phút sau, hai chúng tôi tới cửa hàng Quik Zip và thấy Jess đã chờ
sẵn ở đó. Chloe lại trễ, như thường lệ.