đợi đến lúc được băng ngang qua sân khấu mà nhận lấy tấm bằng - mảnh
giấy chứng nhận sự tự do. Cuối cùng cũng được tự do! Tự do muôn năm!
Trong nhóm, Lissa luôn ủy mị hóa mọi chuyện. Thế nên tất cả chúng tôi
đều có xu hướng muốn bảo vệ cô ấy, và đó cũng là lý do tôi thấy lo lắng khi
bỏ Lissa ở lại. Cô ấy sẽ vào học tại một trường đại học trong vùng với suất
học bổng toàn phần - quá tốt để có thể bỏ qua. Suất học bổng đó cũng giúp
cho Adam, bạn trai cô ấy, có thể theo học tại đây. Lissa đã lên mọi kế hoạch
cho cả hai. Nào là cùng tham gia buổi hội thảo giúp định hướng cho tân
sinh viên, nào là ở cùng một khu ký túc xá và học chung một vài lớp. Giống
như cuộc sống ở trường trung học vậy, chỉ có điều là quy mô lớn hơn.
Mỗi chi tiết trong kế hoạch đó làm tôi rùng mình. Tôi không giống Lissa.
Tôi đã vững vàng vượt qua hai năm học vừa qua chỉ với một mục tiêu duy
nhất: Rời khỏi đây. Biến mất khỏi nơi này. Tôi đã giành được điểm số cần
thiết để cuối cùng cũng được sống cuộc sống của riêng mình. Không còn
lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Không còn đống bản thảo vương vãi về
những cuộc tình lãng mạn. Không còn xoay vòng xung quanh những ông bố
dượng. Chỉ mình tôi và tương lai của tôi mà thôi. Đến giờ thì đó chính là
viễn cảnh tốt đẹp nhất mà tôi tin tưởng.
Lissa chồm người bật radio, khiến căn phòng bỗng trở nên rộn ràng với một
bản nhạc sôi động có đoạn điệp khúc la-la-la rộn rã. Tôi bước lại tủ quần
áo, mở ra để tìm bộ đồ nên mặc.
- Vậy cậu tính mặc gì để đá một anh chàng? - Lissa hỏi, ngón tay trỏ quấn
tròn một lọn tóc. - Màu đen để thể hiện sự buồn bã? Hay màu sắc tươi tắn
để kéo anh ta khỏi nỗi buồn? Hoặc cậu nên mặc một bộ đồ hóa trang đi, thứ
có thể giúp cậu biến mất một cách nhanh chóng trong trường hợp anh ta
không chấp nhận được chuyện bị bỏ rơi.
- Tớ ấy à, - tôi trả lời, vừa nói vừa lôi ra một đôi vớ đen và cầm nó trên tay.
- Tớ nghĩ đến bộ đơn giản màu tối có đường xẻ, và đồ lót sạch sẽ.