CHƯƠNG HAI
Đã đến lúc chia tay Jonathan.
- Nói lại xem sao cậu quyết định vậy? - Lissa hỏi.
Cô ấy đang ngồi trên giường tôi, tay gõ gõ lên mấy đĩa nhạc, miệng phì
phèo điếu thuốc lá. Cả căn phòng nhanh chóng ngập chìm trong mùi và
khói thuốc, còn Lissa thì quả quyết là hoàn toàn không có mùi, quên mất cái
vị trí gần cửa sổ của mình. Tôi ghét cái mùi khó chịu này từ trước cả khi bỏ
thuốc. Nhưng với Lissa, tôi luôn có khuynh hướng cư xử nhẹ nhàng hơn so
với thói quen bình thường. Tôi nghĩ mỗi người đều có ít nhất một người bạn
khiến mình như thế.
- Ý tớ là, tớ thấy mến Jonathan. - Lissa tiếp tục.
- Cậu thì ai mà chẳng mến chứ. - Tôi vừa nói vừa ghé sát vào gương, kiểm
tra lại đường viền son.
- Có phải vậy đâu. - Lissa vừa nói vừa nhặt một đĩa nhạc lên, lật nó lại để
xem mặt sau. - Tớ chưa bao giờ có cảm tình với thầy Mitchell nhé. Ông ta
chuyên nhìn chòng chọc vào ngực tớ mỗi khi tớ lên bảng trả bài. Mà ngực
ai ông ấy chả nhìn cơ chứ.
- Lissa, - tôi nhắc, - thời phổ thông qua rồi. Giáo viên không tính ở đây.
- Thì tớ chỉ lấy ví dụ thế thôi.
- Vấn đề là ở chỗ, - tôi chầm chậm di chuyển cây chì kẻ môi theo đúng
đường môi mình, - giờ hè rồi. Đến tháng Chín là tớ nhập học. Còn về