thánh mà mẹ yêu thích, còn tên tôi được bà chọn từ tên một thương hiệu
rượu cognac
[8]
nổi tiếng mà bà nhìn thấy trong tạp chí Harper’s Bazaar
[9]
Mẹ con tôi chỉ có mì ống và phô mai trong mỗi bữa ăn, suốt ngày này qua
ngày khác. Các nhân vật của mẹ thích dùng rượu Cristal
[10]
với trứng cá
muối. Trang phục của chúng tôi là những món đồ rẻ tiền mua từ cửa hàng
quần áo cũ. Các nhân vật của mẹ dùng hàng hiệu Dior. Mẹ yêu thích sự
sang trọng và hào nhoáng, ngay cả khi điều đó là quá xa vời với bà.
Việc anh Chris và tôi thường xuyên quấy rối trong lúc đang sáng tác khiến
mẹ phát điên lên. Cuối cùng, bà tìm ra giải pháp ở khu chợ trời. Một tấm
màn treo cửa. Tấm màn kiểu gypsy, được kết bằng những chuỗi hạt ấy được
bà treo trên cửa bếp và trở thành dấu hiệu cho anh em tôi: Nếu nó được kéo
lên vắt qua một bên cửa, hai đứa chúng tôi được phép chơi đùa thỏa thích
trong khu vực đó. Nhưng nếu màn được thả xuống, đó là lúc mẹ làm việc,
và chúng tôi phải tự tìm đồ ăn vặt và tìm chỗ khác để chơi.
Lên sáu tuổi, tôi rất thích đứng chơi với tấm màn ấy, thích đưa tay vuốt
những dây chuỗi, ngắm nhìn chúng đong đưa như sóng gợn. Những chuỗi
hạt đập nhẹ vào nhau, phát ra âm thanh như tiếng chuông reo nhẹ nhàng.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn có thể ghé mắt qua đó để nhìn ngắm mẹ. Nhưng
những lúc mải mê viết, bà trông rất khác, vừa giống một nhà tiên tri, vừa
giống một bà tiên - người có thể tạo ra đủ thứ phép màu.
Phần lớn vật dụng trong căn hộ cũ ngày đó của mẹ con tôi hoặc mất đi từ
lâu, hoặc được mang cho người khác. Nhưng tấm màn vẫn tiếp tục cuộc
hành trình cùng chúng tôi đến Mái-nhà- lớn này (chúng tôi gọi ngôi nhà
mới của mình như thế). Nó cũng là một trong những thứ đầu tiên mẹ treo
lên, thậm chí còn trước cả những bức tranh anh em tôi vẽ ở trường, trước cả
bản sao chép một bức Picasso mà mẹ yêu thích trong phòng khách. Có một
cây đinh để giữ tấm màn được vén lên, và giờ thì nó đang được thả xuống,
cũ kỹ và xấu xí, nhưng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Tôi vươn
người sát vào tấm màn, ghé mắt nhìn mẹ. Bà đang chăm chú làm việc,