nhưng thực tế lại chẳng nắm giữ được điều gì. Nói dễ hiểu là họ giàu có về
vật chất nhưng lại thiếu thốn tình thương. Đại loại là thế.
Tôi bước tới cánh cửa dẫn ra hiên nhà, cẩn thận tránh làm ồn và lặng lẽ
ngắm nhìn mẹ. Khi viết, bà dường như đang ở một thế giới khác. Hồi anh
em tôi còn nhỏ, chúng tôi la hét và rượt đuổi nhau lòng vòng khắp phòng
khi mẹ đang làm việc. Vậy mà bà vẫn ngồi quay lưng về phía chúng tôi,
tiếng bàn phím vẫn leng keng, xen lẫn tiếng bà “suỵt suỵt” ra hiệu cần-yên-
tĩnh cho chúng tôi. Cứ như thể chỉ cần có vậy, chúng tôi sẽ trật tự ngay lập
tức. Cứ như thể chỉ cần có vậy, chúng tôi sẽ thấy được bất cứ thế giới nào
mà mẹ đang đắm chìm trong đấy, tại khách sạn Plaza
[5]
hay bãi biển
Capri
[6]
vùng Địa Trung Hải, nơi một người phụ nữ xinh đẹp mòn mỏi đợi
chờ người đàn ông mà bà đã vĩnh viễn đánh mất.
Hồi tôi và anh Chris học tiểu học, nhà chúng tôi rất nghèo, và luôn trong
tình trạng túng thiếu. Lúc đó, mẹ chưa có cuốn tiểu thuyết nào được xuất
bản ngoài một vài bài viết âm nhạc không thường xuyên trên báo chí. Đề tài
âm nhạc của bà là về những thứ như ban nhạc của bố tôi, hay thể loại âm
nhạc thời thập niên 70 mà bây giờ người ta gọi là Classic Rock. Đề tài này
mất dần sức hút theo thời gian và đến một ngày, nó bị đánh rơi khỏi làn
sóng radio. Những bài báo của mẹ tôi cũng cùng số phận như thế. Vậy là
mẹ kiếm sống bằng cách nhận dạy viết văn trong một trường cao đẳng cộng
đồng với đồng lương còm cõi chẳng được bao nhiêu.
Lúc bấy giờ, chúng tôi phải sống trong một khu phức hợp nghèo nàn với
những cái tên mỹ miều như Rừng thông Ridgewood hay Rừng bên hồ, dù ở
đó chẳng có lấy một cái hồ, cây thông hay khu rừng nào cả. Mẹ khi đó
thường ngồi viết ngay trên bàn ăn, thường thì đến tận khuya hoặc suốt trắng
đêm, thỉnh thoảng vào cả buổi trưa. Nhưng dù thế, các câu chuyện của bà
vẫn luôn có nhiều bối cảnh lạ. Bà thu thập những tờ rơi quảng cáo miễn phí
ở các đại lý du lịch địa phương và lục tìm tạp chí Gourmet
[7]
tâm tái chế để tham khảo, tìm tư liệu viết. Tên anh tôi được đặt theo tên vị