Anh nhìn xuống, thở dài.
- Vụ ủi đồ này thật phức tạp quá đi. - Chris nói, đặt lại cái áo xuống bàn. -
Anh không hiểu tại sao người ta lại cứ để ý ba cái vết nhăn nheo này nhỉ?
- Vậy sao anh phải bận tâm. - Tôi nhấn giọng. - Mà nhân đây, từ khi nào
anh quan tâm đến chuyện phẳng phiu của quần áo như vậy thế? Anh đã
từng nghĩ chỉ mặc quần tây thôi đã là chải chuốt quá sức chịu đựng cơ mà.
- Nhóc à, - anh nhăn mặt trêu tôi, - em không hiểu được đâu.
- Phải rồi. Xin lỗi nha, ông anh. Em quên mất anh vốn thông minh, hiểu biết
mà.
Chris vuốt thẳng cái áo, không nhìn tôi.
- Ý anh là, - anh nói chậm rãi, - em phải biết đến cảm giác khi mình muốn
làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác, vì mình quan tâm đến người ấy, vì
tình yêu của mình dành cho người ấy.
- Ôi Chúa ôi. - Tôi thốt lên.
- Đúng đấy, - Chris cầm áo lên lần nữa. Vết nhăn vẫn còn ở đó, nhưng tôi
không nghĩ tới việc chỉ cho anh ấy nữa. - Anh muốn nói đến điều đó đấy.
Tình yêu thương và những mối quan hệ, đó là hai thứ mà thật sự đáng buồn
thay, em lại đang thiếu.
- Em là nữ hoàng các mối quan hệ đấy nha. - Tôi bực bội. - Và nói cho anh
biết luôn đây, em dành cả buổi sáng nay để lên kế hoạch cho lễ cưới của mẹ
đấy. Và đó mới chính là kiểu yêu thương kỳ quặc của em đó.
Chris nhẹ nhàng đặt áo lên trên cánh tay mình: