rượu (bị tước bằng lái xe), và một lần tàng trữ chất kích thích (nhiều giờ lao
động công ích kèm một khoản đóng phạt kha khá, và dường như vẫn chưa
“xi nhê” gì với anh). Nhưng bữa tiệc sinh nhật đã khiến Chris phải vào trại
giam. Chỉ ba tháng, và nó đủ “ghê rợn” để khiến anh bắt đầu tu tâm dưỡng
tính và lo tìm kiếm việc làm. Anh vào làm tại hãng Jiffy Lube và gặp được
Jennifer Anne khi cô này mang chiếc Saturn của mình tới bảo dưỡng khi
quãng đường đi của nó chạm mốc ba mươi ngàn dặm
[4]
Jennifer Anne được mẹ tôi đặt biệt danh là “kỳ tích bé nhỏ”. Chị ta không
hề tỏ ra e dè gì với mẹ con tôi cũng như chẳng buồn quan tâm tới việc
chúng tôi có biết điều đó hay không. Vóc người chị ta nhỏ bé, với mái tóc
vàng dày xụ, khá thông minh - dù cả tôi lẫn mẹ đều rất ghét phải công nhận
điều này - và đã xuất sắc hoàn thành việc “cải tạo” anh trai tôi chỉ trong
vòng sáu tháng với kết quả tuyệt vời hơn hẳn những gì hai mẹ con tôi đạt
được trong hai mươi mốt năm ròng rã. Jennifer đã khiến anh tôi ăn mặc
chỉnh tề hơn, làm việc chăm chỉ hơn, ăn nói đàng hoàng hơn (bao gồm việc
biết sử dụng những thứ thuật ngữ chuyên nghiệp như “networking”, “đa
nhiệm” và giờ là “lịch sự kiểu trí thức”).
Hiện, công việc của chị gần với nhân viên tiếp tân cho một hội đồng bác sĩ
hơn, nhưng chị ta lại thích mọi người gọi mình là “chuyên viên văn phòng”.
Đấy chính là tài năng “hoành tráng hóa” bất kỳ chuyện gì của Jennifer. Tôi
đã từng nghe chị ta gọi công việc của anh Chris là “chuyên gia bôi trơn
động cơ ô tô”, nghe như thể công ty Jiffy Lube là một cơ quan thuộc NASA
ấy.
Giờ thì Chris đang giơ cái áo lên, vừa ngắm nghía vừa giũ nhẹ, trong khi
tiếng chuông của máy đánh chữ vẫn leng keng vang lên từ căn phòng nọ.
- Trông được chưa?
- Được rồi, - tôi đáp. - Nhưng còn sót một vết nhăn bên ống tay phải kìa...