thể những con chữ hiện lên trên trang giấy vẫn chưa bắt kịp tốc độ suy nghĩ
tuôn trào trong bà. Thường bà làm việc một mạch vài giờ đồng hồ, rồi xuất
hiện với đôi bàn tay ê ẩm, tấm lưng mỏi nhừ và năm mươi trang viết với
chất lượng đủ để người biên tập ở New York hài lòng với công sức chờ đợi
của họ.
Tôi ngồi xuống bàn, kiểm sơ qua xấp thư từ trong khi anh Chris lật lại cái
áo, đẩy nhẹ bàn ủi lên phần cổ tay. Chris cực kỳ rùa bò trong chuyện là ủi,
đến độ đã vài lần tôi phải bỏ ra chỗ khác chứ không thể nào ngồi yên chờ
anh ủi xong mớ quần áo. Điều duy nhất mà tôi không thể chịu đựng hơn
việc phải chứng kiến một việc đang trên đà sai lầm là phải trông thấy người
ta tiến hành công việc với tốc độ của loài rùa.
- Tối nay có lễ tiệc gì quan trọng à? - Tôi hỏi trong khi anh cúi người săm
soi cái áo, đặc biệt nơi túi phía trước ngực.
- Jennifer Anne tổ chức tiệc tối nay. Phải mặc gì lịch sự kiểu trí thức một
chút. - Anh trả lời.
- Lịch sự kiểu trí thức á?
- Nghĩa là không mặc đồ jean, quần lửng thể thao cũng không. Cà vạt tùy
chọn. Đại loại thế.
Anh chầm chậm giải thích, mắt vẫn không rời chiếc áo.
Tôi trợn tròn mắt. Mới sáu tháng trước, ông anh yêu quý của tôi còn không
có lấy một khái niệm về cái gọi là trí tuệ chứ đừng nói đến lịch sự. Mười
tháng trước nữa, trong ngày sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của mình, Chris
phải “nhập nha” vì bữa tiệc ăn mừng của anh có dấu hiệu liên quan đến cần
sa. Đấy không phải là lần đầu tiên anh trai tôi dính líu tới pháp luật. Suốt
thời trung học, anh đã vài lần bị tóm vì những tội như phá hoại và đột nhập
trái phép (lời biện hộ được chấp nhận), một lần lái xe trong tình trạng say