phí, với những vụn giấy nhàu nát rải rác như vụn bánh mì từ phòng nghỉ,
vòng qua bếp và dẫn đến hàng hiên.
Tạ ơn Chúa, tôi thầm nghĩ. Mẹ tôi đã viết trở lại.
Tôi đặt chùm chìa khóa lên chiếc bàn cạnh cửa và cúi xuống nhặt một mẩu
giấy đã bị vo tròn nhàu nát ngay dưới chân tôi, vuốt thẳng nó lại khi đi vào
bếp. Mẹ tôi rất mê tín trong công việc, chỉ sáng tác trên chiếc máy chữ cũ
kỹ mà bà đã từng bê theo khắp nơi từ thời còn là cộng tác viên tự do viết
cho chuyên mục âm nhạc của một tờ báo tại San Francisco. Âm thanh của
nó rất to, có một tiếng chuông leng keng báo hiệu hết dòng, và trông như
thể tàn dư từ thời kỳ đầu của hãng chuyển phát nhanh Pony Express
[3]
.
Thật ra, mẹ cũng có một chiếc máy vi tính đời mới nhất, nhưng bà chỉ dùng
nó để chơi game mà thôi.
Tờ giấy tôi vừa nhặt lên được đánh số 1 ở góc trên bên phải, và câu chuyện
bắt đầu bằng phong cách quen thuộc của mẹ tôi.
Melanie thuộc tuýp phụ nữ yêu thích thử thách. Từ công việc, tình yêu, đến
cả tinh thần, cô luôn kiếm tìm một “cái cớ” để đặt bản thân vào tình trạng
“chiến đấu”, để kiểm nghiệm quyết tâm của mình, để mọi thành quả đạt
được đều phải xứng đáng với những nỗ lực mà cô đã bỏ ra. Bước vào
khách sạn Plaza trong một ngày đông lạnh giá của tháng Mười một ấy, cô
kéo khăn choàng ra khỏi đầu và rũ mạnh những hạt mưa còn đọng trên
khăn. Việc gặp lại Brock Dobbin không nằm trong kế hoạch. Cô chưa từng
gặp lại anh kể từ hồi ở Prague, khi những gì cả hai để lại chỉ là một kết
thúc tồi tệ không khác mấy khởi đầu của họ. Nhưng hôm nay, một năm đã
trôi qua, và đúng vào lúc đám cưới của cô đang gần kề, anh trở lại. Và cô
có mặt ở đây để gặp anh. Lần này, cô sẽ chiến thắng. Cô đã từng...
Cô ta đã từng... gì nhỉ? Một vết mực lem trên chữ cuối cùng và kéo dài dọc
suốt trang giấy, nơi nó rõ ràng đã bị xé khỏi máy đánh chữ.