tôn trọng giới hạn chịu đựng của người khác thì có khi tôi sẽ hất cả ly nước
vào mặt gã nào dám chạm nhẹ vào người tôi ở quán bar, chứ đừng nói gì
đến việc chộp lấy tay tôi và còn viết cả lên đó.
Hắn ta quay nhìn phía sau, rồi lại nhìn tôi, cười nhăn răng:
- Tôi sẽ gặp lại em sau.
- Xuống địa ngục ấy! - Tôi đáp lại, nhưng hắn ta đã đi vòng qua dãy trưng
bày xe tải và xe bán tải để bước qua cánh cửa kính dẫn ra bên ngoài, nơi có
một chiếc xe thùng màu trắng đậu ngay lề đường. Cửa sau xe đang mở, và
hắn ta chuẩn bị leo lên, nhưng rồi chiếc xe thình lình vọt về trước khiến hắn
chới với suýt ngã nhào. Hắn thở dài, chống tay lên hông, mắt hướng nhìn
lên trời rồi lại chộp lấy tay nắm cửa để đu người lên trong khi chiếc xe lại
một lần nữa vọt lên trước, lần này kèm theo tiếng còi tin tin. Cảnh tượng
này lặp lại suốt chiều dài bãi xe khiến người bán hàng trong khu trưng bày
tặc lưỡi ngán ngẩm. Rồi có ai đó vươn tay ra từ bên trong cửa xe để hắn
nắm lấy nhưng hắn phớt lờ. Mấy ngón tay “lơ lửng” giữa không khí ấy ban
đầu chỉ vẫy vẫy nhẹ nhàng, sau trở nên nhanh gấp ra chiều sốt ruột, và cuối
cùng hắn cũng chịu chộp lấy, tìm đà nhảy phắt vào trong xe. Cánh cửa đóng
sầm lại, tiếng còi vang lên lần nữa, và chiếc xe nặng nề lao ra khỏi bãi xe.
Loảng xoảng, xọc xạch suốt quãng đường.
Tôi nhìn xuống tay mình, nơi có dòng mực đen nguệch ngoạc dãy số 933-
54... gì gì đó, cùng một cái tên bên dưới. Trời ơi, chữ của hắn thật cẩu thả.
Một chữ D viết hoa, còn chữ cuối bị ngoạc lên thành một đường thẳng.
Dexter là tên hắn - một cái tên ngớ ngẩn không chịu nổi.
Về tới nhà, điều đầu tiên khiến tôi để ý là tiếng nhạc. Nhạc cổ điển với giai
điệu cao vút, tràn ngập cả căn nhà bởi tiếng kèn ô-boa rền rĩ và và tiếng vĩ
cầm dìu dặt. Rồi mùi thơm của nến, mùi vani ngọt ngào sực nức khiến ai
ngửi thấy đều phải nhăn mặt. Cuối cùng là trò chơi “Truy tìm dấu vết” miễn