- Ô, nói năng hay nhỉ.
Tôi nhìn hắn ta, thầm nghĩ: Nhầm ngày rồi, anh bạn. Anh gặp tôi không
phải lúc rồi.
- Chuyện là, - hắn ta nói như thể mới vừa trước đó, chúng tôi còn đang cùng
bàn luận về thời tiết hay tình hình chính trị thế giới, - tôi đã thấy em bước ra
ngoài. Tôi đến trễ cuộc trưng bày lốp xe rồi à?
Tôi giương to mắt. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói:
- Tôi mới bất chợt nhận ra rằng chúng ta có điểm chung nào đấy. Phản ứng
tự nhiên ấy mà. Và tôi linh cảm có điều gì đó đặc biệt sẽ xảy đến với chúng
ta, như thể chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau vậy.
- Anh ngộ ra đến từng ấy thứ ở một cuộc trưng bày lốp xe à? - Tôi hỏi.
- Em không cảm thấy vậy sao? - Hắn ta hỏi ngược lại. Tôi thờ ơ đáp
“Không”, và lên giọng nói tiếp:
- Không hề. Điều duy nhất tôi cảm thấy là vừa bị anh xô ngã vào tường.
Hắn ta nhỏ giọng và ngồi sát lại bên tôi:
- Đó chỉ là tai nạn thôi. Chỉ là kết quả không may của việc nóng lòng được
nói chuyện với em.
Tôi chỉ nhìn hắn ta, không nói gì. Tiếng nhạc dạo chuyển sang nhạc hiệu
của đại lý xe hơi Don Davis, toàn những âm thanh lanh canh, leng keng.
- Anh biến đi chỗ khác đi. - Tôi bảo.