Lúc này, bên ngoài cửa sổ có một cặp vợ chồng người châu Á đang leo lên
chiếc xe mới mua của họ. Cả hai vừa mỉm cười vừa chỉnh lại ghế ngồi cho
thoải mái, hài lòng với nội thất trong xe: người vợ kéo tấm che nắng trước
mặt, kiểm tra mặt mình trong tấm gương chiếu hậu. Cả hai cùng hít sâu một
hơi để thưởng thức mùi thơm của chiếc xe mới, sau đó người chồng tra chìa
khóa xe vào công tắc. Khi lái xe ra, họ đưa tay vẫy chào người bán hàng.
Lại cảnh hoàng hôn, đẹp như trong quảng cáo.
Cửa văn phòng Don khép lại, lúc này tôi có thể hình dung ra cách ông ngồi
sau bàn giấy và gương mặt ông ra sao khi nói câu xã giao quen thuộc: “Nào
chị Ruth, tôi có thể giúp gì cho chị đây?”.
Khi bước ra tới gần giữa phòng trưng bày xe, tôi sực nhớ chuyện nhắc chú
Don về buổi tiệc nhẹ tối nay. Mẹ đã nói đi nói lại mấy lần mà tôi vẫn quên
mất. Chẳng là vị biên tập mới của mẹ đang trên đường từ Atlanta đi đâu đó
nên “nhân tiện” ghé qua chào mẹ một tiếng. Vẻ ngoài thì là thế nhưng tôi
đoan chắc lý do chính là do mẹ tôi còn đang nợ nhà xuất bản một cuốn tiểu
thuyết. Họ hẳn đã bắt đầu lo lắng về tiến độ nên bà biên tập mới phải nhắc
khéo bằng chuyến viếng thăm này đây.
Tôi quay lại văn phòng của chú Don. Cửa phòng vẫn đang đóng, và tôi có
thể nghe những tiếng rì rầm từ bên trong.
Chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện giống như chiếc vẫn thường thấy ở
các trường học - những con số to, rõ, và chiếc kim giây nhích từng chút
một. Đã một giờ mười lăm chiều rồi. Ngày đầu tiên sau lễ tốt nghiệp trung
học và tôi đang phải ở đây - không phải đang trên đường đến bãi biển hay
nằm dài trên giường ngủ nướng cho thỏa thích như mọi người vẫn làm. Tôi
đang lo chạy việc cho đám cưới của mẹ, chẳng khác mấy một người làm
công ăn lương. Còn mẹ thì đang nằm trên chiếc giường cỡ bự hiệu Sealy
Posturepedic, với rèm cửa phủ kín, cố ru lấy giấc ngủ mà bà vẫn cho là rất
quan trọng cho quá trình sáng tạo của mình.