- Dạ, không có gì đâu! - Tôi đáp khi ông buông tay xuống và mở cửa cho
tôi. Đợi chúng tôi bên ngoài sảnh là một nhân viên bán hàng, bên cạnh anh
ta là tám-năm-bảy, một người phụ nữ thấp bé đang giữ chặt chiếc ví cầm tay
và mặc một chiếc áo thun len còn vương ít lông mèo. Tôi lờ mờ đoán ra cái
dãy số lạ lùng kia được dùng để ám chỉ những khách hàng còn đang băn
khoăn, lưỡng lự.
- Thưa ông Don, - người bán hàng nói nhẹ nhàng, - đây là bà Ruth. Chúng
tôi đang nỗ lực để giúp bà ấy có được chiếc Corolla mới ngay hôm nay.
Bà Ruth căng thẳng nhìn Don rồi lại nhìn tôi, rồi quay về phía chú Don nói:
- Tôi chỉ...
- Ô, chị Ruth này, - chú Don mau mắn ngắt lời, - sao ta không cùng ngồi và
bàn về những gì chúng tôi có thể làm cho chị. Được không nào?
- Đúng rồi đấy, - người bán hàng đáp ngay, - chúng ta chỉ nói chuyện thôi
mà.
- Thôi được. - Bà Ruth ngập ngừng bước vào văn phòng. Khi đi ngang qua
tôi, bà nhìn tôi như thể tôi cũng là một trong những người đang cố thuyết
phục bà vậy. Tôi cố hết sức để không ngăn bà bước vào trong, bởi bà sẽ
không chống lại được nghệ thuật bán hàng siêu đẳng của nơi này.
- Remy, - chú Don nói nhỏ, như thể ông đọc được suy nghĩ của tôi, - gặp
con sau nhé!
- Vâng ạ.
Tôi đáp lời và liếc nhìn Ruth khi bà bước vào trong. Người bán hàng dẫn bà
tới chiếc ghế dành cho khách hàng, hướng nhìn thẳng ra phía ngoài cửa sổ.