trong khi cả hai chúng tôi đều biết bà chẳng hề lo lắng gì về đám cưới này.
Những việc bà làm là chọn áo cưới, quyết định loại hoa trong lễ cưới và dồn
phần còn lại cho tôi, bởi bà than thở là cần phải tập trung mọi giây phút tự
do còn lại để hoàn thành cuốn sách mới của bà. Nhưng sự thật là mẹ tôi
ghét những tiểu tiết. Bà thích đưa ra những dự án, suy nghĩ về chúng trong
vòng mười phút rồi sau đó nhanh chóng đánh rơi hết mọi hứng thú của
mình. Xung quanh nhà tôi chứa đầy những thứ đồ mà mẹ từng quan tâm: bộ
đồ nghề massage với tinh dầu, phần mềm xây dựng gia phả, bộ sách dạy bí
quyết nấu các món ăn Nhật, hồ nuôi cá sinh thái với tảo biển bao quanh tứ
phía và một con cá béo ú màu trắng duy nhất còn sống sót, sau khi đã chén
sạch những con cá khác trong hồ.
Hầu hết mọi người đều quy chụp tính khí thất thường của mẹ tôi cho cái
nghiệp nhà văn của bà, như thể cứ làm nhà văn thì mới được phép thất
thường vậy. Theo tôi, đó chỉ là cái cớ. Một bác sĩ phẫu thuật não dám cũng
có lúc nắng lúc mưa như thế lắm chứ, có điều khi gặp tình huống đó thì
chẳng ai bảo nó là bình thường cả. May mắn cho mẹ là chỉ mình tôi có suy
nghĩ đó.
-... nhanh thật! - Don nói, gõ gõ ngón tay lên cuốn lịch để bàn. - Con có tin
được không chứ?
- Dạ không, - tôi trả lời đại, tự hỏi phần đầu câu nói của Don là gì, rồi thêm
vào. - Thật thú vị nhỉ!
Ông mỉm cười với tôi rồi lại liếc xuống cuốn lịch, nơi ngày 10 tháng Sáu -
ngày tổ chức lễ cưới - được khoanh vòng nhiều lần bằng nhiều màu mực
khác nhau. Thì cũng dễ thông cảm cho tâm trạng háo hức ấy. Trước khi gặp
mẹ tôi, Don đã ở vào cái tuổi mà hầu hết bạn bè đã từ bỏ hy vọng mong chờ
một đám cưới trong đời ông. Suốt mười lăm năm qua, ông sống một mình
trong căn hộ tại một khu phức hợp cao cấp ở ngay trục đường chính của
thành phố, dành phần lớn thời gian cho việc bán nhiều xe hơi Toyota hơn
bất cứ ai trong bang. Và giờ đây, chỉ trong chín ngày nữa thôi, ông không