Ông mở ngăn kéo bàn lấy ra chiếc ví da ông để cuốn ngân phiếu, rồi rút cây
viết đang cài trên túi áo, hỏi tôi:
- Tiền thanh toán cho nhà hàng hết bao nhiêu?
Tôi liếc vào tờ giấy cầm theo trên tay, nuốt nước bọt và trả lời:
- Năm ngàn đô ạ.
Ông gật đầu và bắt đầu viết con số đó vào ngân phiếu. Năm ngàn đô la với
Don không phải là con số quá lớn. Đám cưới này đưa ông về thời hai mươi
trai trẻ và điều đó cũng không quá phiền toái đối với ông. Ông không phiền
chi cho việc sửa lại căn nhà của mẹ con tôi để cùng sống với chúng tôi như
một gia đình hạnh phúc, món nợ ông trả cho chiếc xe anh tôi mua, và các
khoản chi phí hàng ngày để “bảo dưỡng” cho cuộc sống của mẹ tôi. Nghe
có vẻ giống như một cuộc đầu tư vậy. Nhưng dù sao thì với ông, đây cũng
là đám cưới đầu tiên, là cuộc hôn nhân đầu tiên. Ông chưa có kinh nghiệm
gì trong chuyện này cả. Ông là lính mới tò te trong một gia đình quá sức
“kỳ cựu” như gia đình tôi.
Don xé tấm séc ra khỏi cuốn ngân phiếu, đẩy về phía tôi và mỉm cười:
- Còn gì nữa không nhỉ?
Tôi kiểm tra lại danh sách lần nữa.
- À, chắc là chỉ còn ban nhạc thôi. Mấy người lễ tân đang thắc mắc...
- Việc đấy ổn cả, - ông phẩy tay nói, - họ sẽ có mặt mà. Nói mẹ con đừng
quá lo lắng.
Tôi mỉm cười khi nghe Don nói như thế. Ông mong tôi nói với mẹ câu ấy,