trong để thưởng thức mùi thơm của chiếc xe mới. Bà hít một hơi thật dài,
mỉm cười và tuyên bố một cách hồ hởi:
- Tôi lấy chiếc này!
“Mẹ”, tôi thốt lên, cố không nghiến hai hàm răng mình lại. Nhưng mẹ hiểu
ý tôi là gì.
Trên đường đi, tôi đã dặn dò kỹ lưỡng mẹ khi tới cửa hàng sẽ nói những gì,
hành động ra sao để có thể mặc cả và mua được xe với mức giá tốt nhất.
Lúc đó, mẹ luôn miệng nói với tôi là bà nghe rồi, nghe rõ và đã hiểu, với
đôi tay hết bận chỉnh tới chỉnh lui cánh quạt của máy điều hòa đến bận nhấn
lên nhấn xuống nút điều khiển cửa kính xe. Tôi thề rằng chính vì kiểu “chú
ý” lắng nghe đó mà tôi đành phải lãnh lấy cái cơn-phấn-khích-xe-mới bộc
phát của mẹ vào khoảnh khắc đó.
Thế đấy, sau khi mẹ đã làm hỏng kế hoạch, thì chỉ còn trông đợi ở mỗi tôi
nữa mà thôi. Tôi bắt đầu quay sang hỏi người bán hàng một số câu, mong
uy hiếp tinh thần anh ta. Anh ta liếc qua tôi để nhìn sang mẹ hòng mong bà
cứu vãn, như thể tôi là một con cún mà bà có thể dễ dàng bảo ngừng là
ngừng. Tôi đã quá quen với điều này rồi. Nhưng trước khi anh ta lộ ra điểm
yếu của mình thì chú Don xuất hiện - vồn vã mời chúng tôi vào văn phòng
của ông, và trong vòng mười lăm phút sau đó thì phải lòng mẹ tôi ngay tắp
lự. Hai người cứ ngồi trao nhau những ánh mắt tình tứ trong khi tôi mặc cả
ông giảm thêm ba ngàn đô, miễn phí bảo trì xe, tặng bạt phủ và thay ổ đĩa
CD tốt hơn cho xe. Tôi hẳn phải được ghi nhận về “tài năng” mặc cả cừ
khôi nhất trong suốt lịch sử bán hàng của hãng Toyota, điều mà chẳng mấy
ai bận tâm. Tất nhiên rồi, tôi đã luôn phải tự xoay xở trong mọi tình huống
bởi tôi là người quản lý kinh doanh, kiêm tư vấn viên, kiêm nhân viên phục
vụ của mẹ, và giờ đây tôi lại kiêm luôn cả vai trò biên tập viên đám cưới
cho bà nữa. Tôi mới thật là may mắn làm sao!
- Remy này.