Chú Don nói khi chúng tôi cùng ngồi xuống. Ông - trên chiếc ngai xoay
được bằng da thật êm ái phía sau bàn giấy, còn tôi - trên chiếc ghế vừa đủ
thoải mái để kết thúc nhanh cuộc thương lượng - ở phía đối diện. Mọi thứ ở
một đại lý xe hơi đều được tạo ra để đánh vào tâm lý người mua hàng. Ví
dụ như những miếng ghi nhớ về các thương vụ lớn nào đó được tô đậm và
dán vương vãi ở nơi mà khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Và cách
thiết kế văn phòng cũng khiến cho khách hàng chẳng cần tập trung lắm
cũng “nghe lỏm” những bàn bạc về một thỏa thuận kinh doanh tốt đẹp nào
đó giữa nhân viên bán hàng với ông chủ. Thêm vào đó là cái cửa kính to
đùng đối diện chỗ ngồi hiện tại của tôi, hướng thẳng ra khu vực người mua
nhận chiếc xe mới mà họ đã chọn. Cứ vài phút, tôi lại thấy nhân viên bán
hàng dẫn một khách hàng tới khu vực đúng giữa cửa sổ, trao cho họ chùm
chìa khóa xe sáng loáng, và mỉm cười hồn hậu khi người khách lên xe lái ra
khỏi cửa hàng giữa ánh hoàng hôn, y hệt như trong những đoạn quảng cáo.
Chao ôi, phải thán phục thay cho đầu óc của những tay cáo già đầy kinh
nghiệm.
Giờ thì chú Don ngồi xoay xoay trên ghế, lấy tay chỉnh lại cà vạt. Ông là
một người bệ vệ, bụng phệ, đầu hơi hói: thoạt nhìn ông, bỗng nhiên hình
ảnh “bánh bao nhân thịt” xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng quan trọng là ông
thần tượng mẹ tôi. Cầu Chúa phù hộ cho ông về điều đó.
- Có việc gì cần, hả con?
- Dạ. - Tôi vừa đáp vừa thò tay vào túi để lấy ra danh sách tôi mang theo. -
Cháu đã liên lạc lại lần nữa với nhà may vest cho chú và họ muốn chú sắp
xếp đến thử đồ lần chót trong tuần này. Còn đây là danh sách tham dự bữa
tiệc tối trước lễ cưới
[2]
, tất cả 75 người, và nhà hàng yêu cầu chuyển khoản
số tiền còn lại vào thứ Hai này.
- Tốt quá.