Hắn ta cười, đưa tay vuốt lại mái tóc. Tiếng nhạc vang lên khúc cao trào
phía trên đầu chúng tôi, nhưng dàn loa chợt rít lên như thể bị lỗi. Hai chúng
tôi hết nhìn lên trần, rồi lại nhìn nhau.
- Em biết không, - hắn nói, chỉ tay lên chiếc loa đang rít lên to hơn cả lần
trước, - bài hát này, kể từ bây giờ, sẽ là bài hát của chúng ta.
- Ôi Chúa ơi, - tôi rên lên, và ngay lúc đó tôi được giải cứu. Cánh cửa văn
phòng của Don cuối cùng cũng đã mở, và bà Ruth được người bán hàng dẫn
ra ngoài. Bà cầm theo một xấp giấy tờ, trên khuôn mặt còn hiện rõ sự ngỡ
ngàng lẫn mệt mỏi sau màn “ngoại giao” tuyệt hảo của chú Don, đã khiến
bà phải móc hầu bao hàng ngàn đô. Và trên hết, trên tay bà đã cầm chùm
chìa khóa mạ vàng của chiếc xe mới.
Tôi đứng lên, và gã trai bên cạnh bật dậy theo:
- Đợi đã, tôi chỉ muốn...
- Chú Don! - Tôi gọi lớn, phớt lờ hắn ta.
- Hãy lấy cái này đã. - Hắn ta nói, chộp lấy tay tôi, lật ngửa lòng bàn tay.
Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn rút cây viết khỏi túi sau và bắt đầu viết cả
tên lẫn số điện thoại lên trên khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ của tôi.
- Anh mất trí thật rồi. - Tôi giật tay lại, làm lệch con số cuối cùng và hất
luôn cây viết khỏi tay hắn ta. Nó rơi xuống nền nhà, lăn lóc vài vòng đến
dưới máy bán kẹo.
- Này, Romeo! - Có tiếng ai đó kêu lên từ phía khu vực trưng bày, rồi sau đó
là tràng cười ngặt nghẽo. - Đi thôi nào.
Tôi nhìn hắn ta, vẫn không thể tin được. Nếu nói phản ứng với việc thiếu