- Em chưa bao giờ có được cái gọi là sự tận tâm.
- Cái gì cơ?
- Và em cứ hết cằn nhằn lại đến rên rỉ về cái đám cưới này. Anh chẳng thể
gọi đó là biểu hiện của tình yêu thương đâu.
Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Anh ấy hoàn toàn
không giống như Chris ngày nào, cứ như thể đầu óc đã bị tẩy não bởi một
giáo phái nào đó.
- Anh có bị gì không đấy? - Tôi hỏi.
- Tất cả những gì anh muốn nói là anh đang thật sự hạnh phúc. Và anh cũng
cầu mong em được hạnh phúc như vậy.
- Em vẫn đang hạnh phúc đấy thôi. - Tôi đốp chát. - Thật sự hạnh phúc đấy.
- Tôi cao giọng nhấn mạnh lần nữa.
Chris vươn người tới và vỗ nhẹ vào vai tôi, như thể biết tỏng mọi thứ về tôi.
- Thôi gặp em sau. - Nói đoạn, Chris quay người, tiến về cầu thang bếp dẫn
lên phòng, với chiếc áo sơ mi còn đầy những nếp nhăn trong tay. Tôi nhìn
theo anh trai và chợt nhận ra hai hàm răng của mình đang nghiến vào nhau,
điều mà dạo này tôi vẫn hay vô thức làm.
Keng! Tiếng chiếc máy đánh chữ vang lên từ phòng bên, báo hiệu mẹ đã
chuyển sang dòng viết mới. Melanie và Brock Dobbin chắc đã đi được nửa
đoạn đường dẫn tới cái đích chia ly. Các tác phẩm của mẹ tôi đều theo kiểu
lãng mạn đầy day dứt như vậy. Bối cảnh truyện luôn trải dài qua những địa
điểm đẹp đẽ đầy lý tưởng, với những nhân vật tưởng chừng có đủ mọi thứ