trung tâm thương mại, và hai cậu đều không trả lời điện thoại cầu cứu của
tớ gì hết.
- Tớ thật sự ngạc nhiên, - Jess hài hước, - khi hóa ra tớ lại là phương án cuối
cùng của cậu ấy đấy.
Chloe khẽ nhăn mặt, nhưng không phải ý móc mỉa như mọi ngày, mà như
đụng phải vết sưng tấy nào đó trên da.
- Tớ đã nói cảm ơn rồi, - cô ấy bảo Jess, - và giờ tớ sẽ mua cho cậu ly Zip
như tớ đã hứa.
- Thỏa thuận là cậu sẽ mua Zip cho tớ cả đời. - Jess nói. - Nhưng giờ tớ chỉ
lấy một ly Coke thôi. Cỡ cực lớn, loại nhẹ, bỏ đá.
Chloe đảo mắt rồi bước vào bên trong. Lissa trượt xuống khỏi ca pô xe, lắc
lắc ly nước trên tay:
- Tớ đi lấy thêm nước đây, còn cậu thì sao?
Tôi đưa Lissa ly của tôi, và cô ấy theo Chloe vào trong, mỗi tay cầm một ly.
Jess bước tới, ngồi xuống cảng xe, mỉm cười hài lòng:
- Tớ thích cảm giác được làm chủ nợ của Chloe ghê. - Jess nói, mặt khoái
trá trông theo Chloe đang lấy nước, với Lissa đang huyên thuyên bên cạnh.
Từ việc Chloe cứ ngẩn mặt ra nhìn cô ấy, miệng há hốc vẻ kinh ngạc, tôi
biết cô ấy đang kể lại chuyện giữa Don và mẹ tôi. Thế là tôi kể luôn cho
Jess nghe, nhận được những phản ứng cũng tương tự, và khi Chloe và Lissa
trở về với hai ly nước trên tay, mọi người chúng tôi đã gần như nắm được
toàn bộ câu chuyện, hơn kém nhau chút ít.
- Tên khốn. - Chloe nói dứt khoát, nhấp một ngụm nước rồi nhăn mặt ho. -
Ẹc, đây là ly Coke thường mà.