CHƯƠNG MƯỜI BẢY
Kinh nghiệm tìm hiểu từ trước giúp tôi biết được có khoảng chín nơi tổ
chức tiệc cưới thuộc loại tốt (tức đủ tốt để thuê hẳn một ban nhạc phục vụ)
trong thành phố nhỏ này. Ở nơi thứ năm, tôi tìm ra Truth Squad. Tôi thấy
ngay chiếc xe thùng màu trắng của họ trong bãi đỗ xe của Hanover Inn. Nó
đậu ngay phía sau, chỗ lối vào cho bộ phận dịch vụ, bên cạnh xe chuyên
chở thức ăn. Khi ra khỏi xe, tôi đã có thể nghe thấy tiếng nhạc với nhịp
guitar bass yếu ớt. Từ cửa sổ dài nhìn thẳng vào sảnh trong, tôi thấy mọi
người đang khiêu vũ. Cô dâu ở giữa đám đông, đuôi váy cưới mềm mại lả
lướt, dẫn đầu một nhóm người nối đuôi nhau đi vòng quanh thành một vòng
tròn không được cân xứng cho lắm.
Tôi bước vào sảnh, đi ngang qua mấy cô gái trong bộ đồ phụ dâu màu xanh
nhạt xấu tệ với chiếc nơ to tướng phía sau lưng, và một người đẩy một bức
điêu khắc hình chuông cưới bằng đá lạnh. Tấm bảng cạnh cửa chính ghi
MEADOWS-DOYLE. Tôi lẻn vào từ một cánh cửa của lối đi phụ, di
chuyển dọc theo bức tường hậu, cố giấu mình.
Ban nhạc vẫn đang biểu diễn trên sân khấu, ăn mặc theo kiểu đúng chất Sol
Thứ. Dexter đang hát một bài hát cũ của Motown, và tôi nhận ra họ hát lại
bài này khá thường xuyên. Ngay phía sau anh là Ted đang uể oải đệm bập
bùng với cây guitar của anh chàng, với khuôn mặt bực bội như thể chỉ việc
đứng đó thôi cũng đủ khiến anh ta đau đớn.
Bài hát kết thúc với một đoạn ngẫu hứng của John Miller, người sau đó
đứng lên chờ đón nhận những tràng pháo tay. Cũng có người vỗ tay tán
thưởng, nhưng chỉ lẹt đẹt, và anh ta lại ngồi xuống với tiếng thở dài.
- Xin chào mọi người, - Dexter nói vào micro với giọng tự tin của người