- Đúng rồi đó, - Lissa thì thầm.
- Cả ba chúng ta cùng hành động luôn nào. - Jess phát động. Ông ta vẫn
không thấy chúng tôi cho đến khi đi sát tới xe của Lissa, và lúc đó thì tôi đã
sẵn sàng vung tay hết sức. Ly nước của tôi vụt đi trong không khí, đập
thẳng vào kính chắn gió, văng nước tung tóe khắp mui xe sáng loáng. Ông
ta đạp thắng, loạng choạng một chút, và lãnh nguyên hai ly nước nữa vào
kính sau và cửa mái. Nhưng đáng ngạc nhiên là cú ném của Lissa lại thành
công nhất. Nó lao thẳng vào giữa khe cửa kính đang kéo xuống một nửa,
nắp ly rơi ra lúc va chạm, hất cả đá lẫn nước 7UP vào mặt và người ông ta.
Don chỉ đi chậm lại nhưng không dừng, những ly nước rơi xuống lúc ông ta
rẽ vào đường chính, để lại những vệt nước kéo dài trên đường.
- Ném đẹp lắm. - Jess nói với Lissa. - Đường ném tuyệt vời.
- Cảm ơn. - Lissa nói. - Chloe ném cũng được lắm mà. Các cậu thấy tác
động của nó không?
- Tất cả dựa vào cổ tay thôi. - Chloe nhún vai.
Rồi chúng tôi ngồi đó, cùng lặng yên. Tôi có thể nghe rõ tiếng vo vo không
dứt của đèn huỳnh quang trên tấm bảng hiệu Quik Zip trên cao. Trong một
phút, tôi đắm mình vào trong âm thanh đó, nhớ lại cảnh Dexter đứng ở ngay
nơi này đây, cách đây không lâu, vẫy tay phía sau tôi. Hai tay anh giơ lên
trời. Gọi tôi quay trở lại, hay vẫy chào tạm biệt. Hoặc có thể là cả hai.
Ở Dexter luôn có sự lạc quan không sợ hãi khiến những kẻ hoài nghi như
tôi lúng túng. Tôi tự hỏi có phải liệu đã quá đủ cho cả hai chúng tôi. Lúc
này đây, tôi không thể biết được. Và thời gian thì cứ trôi qua. Những phút,
những giây quan trọng, có thể làm thay đổi mọi thứ.
Tôi lái xe đi, với các bạn của tôi dõi mắt trông theo, tất cả đều ngồi trên cản