- Ôi Chúa ơi, - tôi thốt lên nhẹ nhàng, - giờ biết làm sao đây?
- Tìm anh ấy và xin lỗi. - Lissa đề xuất.
- Thừa nhận đó là một sai lầm, nhưng đừng tìm anh ta, cứ thế mà đi tiếp
thôi. - Chloe nói ngược lại.
Tôi nhìn Jess, nhưng cô ấy chỉ nhún vai, nói:
- Tớ không có ý kiến. Tùy thuộc ở cậu thôi.
Tôi đã hét lên với Dexter. Đã nói anh biến đi cho khuất mắt, ném bức hình
vào anh và phăng phăng bước ra khi anh cố gắng để giải thích. Tôi đã đá
anh bởi anh muốn có ý nghĩa với tôi nhiều hơn chỉ là một anh bạn trai mùa
hè không rõ mặt, đầy mùi nắng và nước clo.
Vậy điều gì sẽ thay đổi? Chẳng có gì. Ngay cả khi tôi đến và giải thích với
anh, thì cũng đã quá trễ. Không còn thời gian để thiết lập lại mối quan hệ
trước khi chúng tôi đi về phía hai bờ khác nhau của đất nước. Và mọi người
đều biết kiểu quan hệ như vậy sẽ không bao giờ mang lại kết quả gì tốt đẹp.
Thật đúng như mẹ tôi nói. Mọi thứ cuối cùng phụ thuộc vào thời gian. Một
giây, một phút, một giờ đồng hồ có thể tạo nên những sự khác biệt. Rất
nhiều thứ phụ thuộc vào những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc ngắn
ngủi nhưng có thể tạo nên cả thế giới.
“Chào”, - Dexter đã nói với tôi lời đầu tiên như vậy khi ngồi xuống cạnh
tôi. Chỉ một từ đó thôi. Nếu tôi nấn ná thêm một chút ở văn phòng của Don,
Dexter có thể đã được gọi và đi khỏi trước khi tôi ra. Nếu mẹ con tôi đến
mua xe vào một lúc khác, Don có thể đã không có mặt ở cửa hàng. Và nếu
Jennifer Anne không cần thay dầu vào ngày đó, trong tuần đó, có thể cô ấy
đã không bao giờ nhìn vào quầy Jiffy Lube và trông thấy Chris. Điều gì đó,