ai đó khiến người ấy phải kêu lên. Tôi mặc kệ, cứ bước tiếp.
- Hoàn toàn không. - Tôi thẳng thừng nói và cuối cùng cũng thấy Jess ở một
góc phòng, tay chống cằm trông có vẻ chán chường. Khi thấy tôi, cô ấy giơ
cả hai tay ra ý hỏi có chuyện gì, nhưng tôi chỉ lắc đầu.
- Anh chàng này là ai vậy? - Từ phía sau tôi, Chloe hỏi lớn.
- Tớ không quen. - Tôi trả lời.
- Anh là Dexter, - anh ta trả lời, đưa tay ra bắt tay Chloe trong khi vẫn bám
sát theo tôi. - Hân hạnh được gặp em!
- À, chào anh. - Cô ấy đáp lại, có hơi chút không thoải mái trong giọng nói.
- Remy này?
- Cứ đi tiếp đi. - Tôi nói vọng xuống, bước qua hai anh chàng có mái tóc
cuốn lọn dài. - Rồi hắn sẽ bỏ cuộc thôi.
- Ừ, em cứ việc tin thế đi. - Hắn ta vẫn hồ hởi. - Anh chỉ mới bắt đầu thôi
mà.
Cả nhóm chúng tôi đến chỗ chiếc bàn. Cả nhóm, tức là tôi, “ngài” nhạc sĩ
Dexter và Chloe. Trong khi tôi chỉ muốn hụt hơi, Chloe bối rối, thì anh ta
cứ thế thản nhiên sấn vào ngồi cạnh Jess, không quên đưa tay ra cho cô ấy:
- Xin chào, anh đi cùng hai bạn này.
Jess nhìn tôi, nhưng tôi đã quá mệt để có thể làm gì khác hơn là ngồi phịch
xuống ghế và nhấp lấy một ngụm bia.
- Ồ, tôi đi chung với họ mà, có điều tôi chưa thấy anh bao giờ cả? Thế này
là thế nào đây?