- Giờ anh đi được chưa? - Tôi hỏi anh ta. Ngay lúc đó, tiếng nhạc phía trên
đầu chúng tôi bắt đầu ngưng và ban nhạc lục tục lên sân khấu thử âm thanh.
- Tới lúc anh phải đi rồi. - Anh ta đứng dậy, đẩy ly bia đã uống hết một nửa
về phía tôi. - Gặp em sau nhé?
- Còn lâu.
- Được rồi, vậy mình sẽ nói chuyện sau.
Anh ta tiến về phía đám đông rồi biến mất vào trong đấy. Bọn tôi ngồi thừ
một giây. Tôi uống hết phần bia của mình rồi nhắm mắt lại, cầm ly bia lên
tựa vào thái dương. Sao tôi lại cảm thấy kiệt sức thế này chứ?
- Remy, - cuối cùng Chloe lên tiếng, - cậu không định kể với bọn tớ à.
- Đâu có, đây chỉ là chuyện vớ vẩn thôi mà. Tớ không để tâm nên cũng
chẳng nhớ được gì.
- Nói nhiều quá. - Jess nhận xét.
- Tớ thích cái áo của anh ta. - Chloe nói. - Gu thời trang thú vị đấy chứ.
Ngay lúc đó, Jonathan bước tới và ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Xin chào các quý cô. - Anh nói, choàng tay qua eo tôi rồi cầm lấy ly bia
của gã nhạc sĩ loạn trí kia uống một hơi, ngỡ rằng đó là ly của tôi. Lẽ ra tôi
có thể ngăn anh lại, nhưng hành động đó của Jonathan cũng là một phần
trong vướng mắc giữa chúng tôi.
Tôi ghét những người thích tỏ ra sở hữu người khác, và Jonathan hành động
y như thế ngay từ lúc đầu.