Anh ta cũng học cuối cấp như tôi, và đó là một chàng trai tốt. Nhưng ngay
khi chúng tôi vừa bắt đầu hẹn hò, anh ta đã muốn công khai ngay chuyện ấy
với mọi người, rồi cứ thế từ từ xâm lấn lãnh địa của riêng tôi. Khi tôi còn
hút thuốc, anh ta tự tiện lấy thuốc của tôi để hút; tự nhiên dùng điện thoại
của tôi để gọi khi cần mà không hề xin phép. Rồi đến một ngày thì tự nhiên
sử dụng xe tôi một cách tùy tiện - đây thật sự là một điều vô cùng cấm kỵ
với tôi. Tôi chưa từng cho ai chuyển kênh nhạc yêu thích, hoặc chạm tay
vào gạt tàn trên xe tôi, nhưng Jonathan tấn công những nguyên tắc cơ bản
đó ngay lập tức. Anh ta nằng nặc đòi lái xe, cho dù đã từng gây tai nạn và
“tiền sử” nhận vé phạt lái xe quá tốc độ thì dài bằng cả chiều dài hai tay tôi.
Điều ngu xuẩn nhất là tôi đã để cho anh ta làm thế. Vì cái gọi là tình yêu.
Và rồi anh ta muốn tôi trở thành người phụ lái ở trên chính chiếc xe của
mình mãi mãi. Điều này càng dẫn tới những hành động tự nhiên và xâm
phạm hết cỡ - như luôn ôm chầm lấy tôi giữa nơi công cộng hay chẳng cần
xin phép đã nốc sạch ly nước mà anh ta tưởng là của tôi.
- Anh có việc phải về nhà một chút, - Jonathan nói, kề sát miệng vào tai tôi.
Bàn tay anh ta di chuyển từ eo xuống đầu gối tôi. - Đi với anh nhé cưng?
Tôi gật đầu, và anh ta lần nữa cầm ly uống hết bia rồi đặt mạnh ly xuống
bàn. Jonathan là một tay ưa uống - một tính cách nữa mà tôi cảm thấy
không thể hòa hợp. Tôi cũng biết uống bia, nhưng anh ta thì uống như hũ
chìm. Trong vòng sáu tháng kể từ khi quen nhau, tôi phải dành phần lớn
thời gian ở các bữa tiệc để quẩn quanh trong khu vực nhà vệ sinh, đợi chờ
anh ta nôn xong để có thể đi về.
Jonathan rời bàn, lồng ngón tay vào tay tôi.
- Tớ sẽ quay lại. - Tôi nói cùng Jess và Chloe. Chợt có ai đó chen ngang qua
giữa chúng tôi, khiến Jonathan cuối cùng cũng phải buông tay tôi ra.
- Chúc may mắn. - Chloe nói. - Tớ không thể tin cậu để cho anh ấy uống bia